Tả Tịnh Nghiên cũng không để anh phải chờ quá lâu, rất nhanh đã bước ra từ trong nhà, bình tĩnh nói với Lục Hạo Đình: “Đi thôi!”
Lục Hạo Đình gật đầu. Thấy cô không khóc lóc không ầm ĩ, anh thở phào nhẹ nhõm.
“Tôi đạp xe về.”
Vì tiết kiệm thời gian, Lục Hạo Đình còn mượn xe đạp của đội hậu cần đạp về. Đây cũng là lần đầu tiên anh đạp xe đạp chở Tả Tịnh Nghiên.
Tả Tịnh Nghiên vừa thấy yên xe đạp đã tê ả da đầu. Nếu ngồi lên đó, sợ là mông cô sẽ vỡ nát mất.
Lục Hạo Đình thấy Tả Tịnh Nghiên nhìn chằm chằm yên xe đạp lại xoay người đi vào trong phòng. Tả Tịnh Nghiên không biết anh định làm gì, bèn hỏi: “Không đi ư?”
Lục Hạo Đình không nói, Tả Tịnh Nghiên chỉ đành kiên nhẫn đứng tại chỗ chờ đợi anh. Cũng may Lục Hạo Đình cũng không để cô phải chờ quá lâu, rất nhanh anh đã bước ra từ trong phòng.
Anh cầm một miếng lót vải bông ra, dưới ánh mắt kinh ngạc của Tả Tịnh Nghiên, anh đặt nó lên yên xe đạp, dùng dây cột chặt lại, sau đó mới nói với Tả Tịnh Nghiên đang đứng bên cạnh nhìn anh: “Đi thôi!”
“Cảm ơn anh.”
Tả Tịnh Nghiên thật sự cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, không ngờ người ông EQ thấp, không hiểu tâm lý phụ nữ như anh cũng có một mặt tâm lý như vậy.
Hai người không giống như người chuẩn bị đi ly hôn mà giống như chuẩn bị đi xem phim, không hiểu sao cô lại có cảm giác ấm áp.
Cô lắc lắc đầu, cố gắng vứt bỏ cảm giác kỳ quái kia đi, quay đầu khóa kỹ cửa phòng. Dù chỉ là một căn nhà nát cũng giá trị bạc triệu, huống chi tiền Lục Hạo Đình cho cô còn đang nằm trong nhà.
Hai người sóng vai nhau đi về phía ngoài đại viện. Dọc theo đường đi có rất nhiều người tò mò nhìn bọn họ, bởi đây là lần đầu tiên mọi người thấy đôi này ra vào có đôi.
“Tịnh Nghiên, hai em định đi chơi à?”
Khương Tuyết Oánh đang đưa con tới trường, thấy hình ảnh ân ái của cặp đôi này, cô ấy lại thấy vui thay cho bọn họ.
“Vâng.” Tả Tịnh Nghiên mỉm cười gật đầu. Cô không nói chuyện hai người định đi ly hôn cho Khương Tuyết Oánh, cô không muốn Lục Hạo Đình bị ảnh hưởng xấu gì.
Ly hôn cũng chẳng phải chuyện gì quang vinh, bản thân biết là được rồi.
Lục Hạo Đình đưa mắt nhìn Tả Tịnh Nghiên. Ánh mặt trời chiếu lên mặt cô làm nổi bật nụ cười xán lạn lại rực rỡ kia, nhìn thế nào cũng thấy cô như người đang đi dạo phố thật, phấn khởi vô cùng.
Chẳng lẽ ly hôn với anh là chuyện đáng để vui vẻ thật sao?
“Tốt, tốt lắm.” Khương Tuyết Oánh thấy mừng thay cho Tả Tịnh Nghiên, vân tan mây tán, không có ai đâm thọc, trông hai người hạnh phúc biết bao.
Lý Ái Mai đứng ở xa xa đã thấy Lục Hạo Đình dắt xe đạp, kiên nhẫn chờ Tả Tịnh Nghiên. Tả Tịnh Nghiên thì cười tươi như hoa, trông có vẻ rất vui vẻ.
Hình ảnh này chọc đau hai mắt Lý Ái Mai. Tối hôm qua cô ta với lão Trương đánh nhau tới nửa đêm, vậy mà hai người này lại hòa thuận lại?
Cô ta bước vài bước tới trước mặt Tả Tịnh Nghiên, giọng điệu chanh chua: “Dựa vào giẫm đạp tôi mà vợ chồng hai người hạnh phúc thật!”
Nói cứ như hôm qua Tả Tịnh Nghiên có dụng tâm kín đáo lợi dụng cô ta vậy. Lý Ái Mai nói vậy là muốn cắm một cây gai vào lòng Lục Hạo Đình, để anh tiếp tục chán ghét Tả Tịnh Nghiên.
“Chị dâu, tối hôm qua chị với anh Trương cãi nhau ư? Xem chị kìa, vẻ mặt như oán phụ vậy, đi đường cẩn thận chút nha, đừng để trẹo chân.”
Tả Tịnh Nghiên như đã quên mất chuyện hôm qua, vẫn tươi cười chân thành chào hỏi Lý Ái Mai, chỉ là lời nói ra lại khiến Lý Ái Mai hận tới nghiến răng nghiến lợi.