“… Em… Em… không cẩn thận đυ.ng vào làm rớt!”
Tả Tịnh Nghiên muốn giải thích, nhưng hiện trường gây án rõ ràng như vậy, giải thích chính là ngụy biện.
“Ùng ục…”
Càng chết người hơn là cái bụng lại réo inh ỏi không đúng lúc, khiến cô rất muốn tìm một cái lỗ để chui vào!
Giang Tuyết Anh nghi ngờ đưa mắt nhìn Tả Tịnh Nghiên, cô vợ của Lục phó doanh trưởng đã thành công hại trong đại viện, vô lý vô cùng, khi ầm ĩ lên lại như mẫu dạ xoa, không ai dám chọc giận cô.
Nếu trước kia có đứa nhỏ nào nói cô cướp mứt quả của mình, cô đã mắng ầm lên từ lâu, mắng chửi thô tục tới độ người nghe phải sợ hãi, nhưng lúc này cô không chỉ không chửi tiếng nào còn bắt đầu giải thích?
Nghe thấy tiếng bụng Tả Tịnh Nghiên kêu rột rột, thấy cô đã luân lạc tới mức cướp đồ ăn của con nít, đoán chừng là đói quá mức rồi, Giang Tuyết Anh thở dài:
“Đói bụng không? Chị có hấp bánh bao nhân đậu, chút nữa để Viên Viên mang qua cho em hai cái!”
Nói thế nào chồng cô ấy cũng là người cùng quân doanh với Lục phó doanh trưởng, cũng không thể thấy vợ người ta chết đói mà kệ luôn được đúng không?
Nhưng Tả Tịnh Nghiên có đói chết cũng không còn mặt mũi xin cơm ăn nữa, cô lúng túng xua tay:
“Không cần đâu, cảm ơn chị dâu!”
… Vậy mà cô lại từ chối?
Giang Tuyết Anh kinh ngạc nhìn Tả Tịnh Nghiên, chẳng lẽ là vì chê bánh bao không phải nhân thịt?
Tả Tịnh Nghiên muốn lau nước mắt giúp Đông Đông, nhưng Đông Đông đã chôn mặt vào trong lòng mẹ không để ý tới cô nữa.
Tả Tịnh Nghiên chỉ có thể thu tay về, bảo đảm với cậu bé:
“Đông Đông, thím Lục sẽ trả lại mười cái mứt quả cho cháu, không lừa cháu đâu!”
Nhưng lời cô nói chẳng có ai tin tưởng, Giang Tuyết Anh luôn miệng nói không cần, sau đó lôi kéo con trai về nhà!
Tả Tịnh Nghiên đói tới đau dạ dày, muốn về nhà nấu ít cơm. Nhưng vừa về tới nhà đã thấy căn nhà vừa loạn vừa bẩn không cách nào ở, buộc lòng phải chịu đói thu dọn.
Vừa thu dọn một hồi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, thấy một cô bé chừng tám tuổi mặc đồ vải hoa đứng trước cửa nhà cô.
Thấy Tả Tịnh Nghiên đi ra, cô bé ghét bỏ mà đưa cái bát trong tay cho cô:
“… Thím Lục, mẹ cháu kêu cháu đưa bánh bao tới cho thím.”
Tả Tịnh Nghiên thấy bánh bao trong bát mới nhớ tới, đây là con gái đầu của Giang Tuyết Anh tên Viên Viên, hình như nguyên chủ cũng từng cướp đồ ăn của cô bé này thì phải?
Cô không mặt dày như vậy, cũng không dám nhận, vội nói: “… Cảm ơn, không cần.”
“Cháu đặt ở đây.” Mặt mũi Viên Viên tràn đầy ghét bỏ, đặt chén xuống đất sau đó bỏ chạy.
Tả Tịnh Nghiên cứng ngắc đứng ở cửa. Bị một đứa bé ghét bỏ, có phải quá đáng xấu hổ rồi không?
Nếu chị dâu đã đưa tới rồi hay là cứ ăn đi, sau này lại làm bánh bao nhân thịt trả lại.
Tả Tịnh Nghiên ăn hai cái bánh bao xong, cũng có sức làm việc. Cô vùi đầu hơn ba giờ trong phòng mới sạch sẽ hơn, còn có nắng chiếu qua cửa sổ.
Nhưng cả người cô cũng đổ đầy mồ hôi, người cũng thúi hơn, muốn tới nhà tắm thì phải bỏ tiền mua phiếu. Hiện tại cô là một người nghèo hai bàn tay trắng, không có tiền mua phiếu.
Dù sao thì trong nhà cũng chỉ có một mình cô, cứ nấu nước tắm ở nhà luôn đi. Tóc nguyên chủ vừa dài vừa dày, trong nhà chỉ có xà phòng không có dầu gội đầu.
Đây là lần đầu tiên cô dùng xà phòng để gội đầu, phải tốn một chút sức lực mới có thể gội đầu xong.
Khi tắm rửa cũng không có xà phòng thơm, chỉ có thể dùng một miếng xà phòng thật nhỏ để tắm.
Tắm xong, trên người toàn mùi xà phòng nhưng cuối cùng cũng thơm hơn mùi thúi ban nãy.
Vấn đề cũng tới, tất cả quần áo đều đã từng mặc, đoán chừng nguyên chủ cũng không biết giặt quần áo, ngay cả bộ cô đang cầm cũng đầy mùi hôi, không cách nào mặc lại nữa.