Không Ngờ Ta Lại Cầm Kịch Bản Ngược Văn

Chương 7: Tuyết tai

Sau khi Sầm Tùng trở về từ trong cung đã là xế chiều.

Sầm Cẩm Hoa nghe thấy tin ông đang ở thư phòng liền chạy qua, lúc đó Sầm Cẩm Hình cũng đang ở đó.

Bởi vì đã vào đông nên trời tối nhanh, trong phủ đã đốt nến từ sớm.

Trong thư phòng lập lòe ánh nến, Sầm Tùng ngồi trước bàn sách đặt một sấp công văn, kệ sách bên cạnh cũng đầy ắp, không khí hiện vẻ nghiêm túc.

Sắc mặt Sầm Cẩm Hình và Sầm Cẩm Hoa đứng phía trước cũng vô cùng nghiêm túc.

“Phụ thân, ta và Hoa Nhi một đường tiến đến Giang Nam, khi đi qua mấy huyện phủ, phát hiện có tuyết lở, khiến rất nhiều nhà sập đổ, tạo thành tuyết tai nghiêm trọng, hơn nữa năm nay thu hoạch không tốt cho lắm, chuyện này đã khiến rất nhiều bá tánh trôi dạt khắp nơi.” Sầm Cẩm Hình nhìn Sầm Tùng trịnh trọng nói.

Sầm Tùng cụp mắt im lặng, trong thư phòng ánh nến tối tăm, như vậy càng hiện vẻ đen tối mập mờ.

“Những huyện phủ nào?”

Sầm Cẩm Hoa trả lời: “Mấy huyện Hư Danh, Ninh Tế, Quan Dương gặp thiên tai nghiêm trọng, còn có một vài huyện phủ khác cũng gặp thiên tai, nhưng tình hình nhẹ hơn chút.”

Sầm Cẩm Hình: “Đúng vậy ạ.”

Sầm Tùng nhìn lướt qua hai người họ, trầm giọng nói: “Các con biết rồi đó, tình hình thiên tai của mấy huyện phủ đã sớm được báo cáo lên triều đình, triều đình cũng đã lệnh Hộ Bộ đi phát bạc và lương thực tiếp tế thiên tai.”

Sầm Cẩm Hình gật đầu: “Con đã nghe qua.” Dừng một chút, hắn ta lại tiếp tục nói: “Con và Hoa Nhi đã nghĩ kỹ rồi, chuyện lớn như vậy triều đình không thể nào ngồi yên nhìn được, chắc chắn sẽ muốn tra xét rõ ràng, cho nên mỗi lần đi qua những huyện phủ gặp thiên tai đó, xe ngựa của chúng con đều sẽ dừng lại, sau đó phái người đi hỏi thăm.”

“Mới đầu, tình hình chúng con tra được là triều đình không phát bạc xuống dưới trị tai, phủ nha địa phương còn lấy cớ năm nay thu hoạch không tốt, trong phủ nha không có lương thực dự trữ, bá tánh cũng không còn cách nào, chỉ có thể dựa vào lương thực còn lại trong nhà gian nan sống sót, mà những ngôi nhà bị sập không có tiền tu sửa, đành phải màn trời chiếu đất. Hơn nữa hiện giờ gió tuyết đan xen, người đông cứng mà chết cũng không ít.”

Sầm Cẩm Hoa tiếp tục bổ sung: “Sau đó chúng con lại tới huyện phủ khác, biết được triều đình có chi ngân sách cứu tế, nhưng mỗi hộ phân chia nhau, bình quân cũng chỉ mỗi chỗ hai mươi tiền, ngay cả lều cháo từ thiện trong thành đưa đến, trong mỗi chén cháo chỉ thấy toàn là nước, chén có cháo chỉ đếm trên đầu ngón tay.”

Sầm Tùng nghe bọn họ nói, sắc mặt càng tối sầm đi, ông nhíu chặt mày, hai mắt sắc bén nhiễm màu lửa giận, quanh thân tản ra khí thế của người cầm quyền, chỉ cần liếc nhìn người ta một cái đã khiến họ thở không ra hơi.

Nhớ lại khi nãy mình về phủ, nhìn thấy tấu sớ của một quan viên tên Phong Hạ Diện trình lên, nói cái gì mà chuyện liên quan đến tuyết tai đã được giải quyết, bá tánh cũng được dàn xếp thỏa đáng, lại nhớ đến một màn ca tụng đức của Hoàng đế, từ ngữ nịnh bợ trau chuốt hoa lệ kia, ông không khỏi cảm thấy buồn cười.

Sau khi trầm tư một lát, Sầm Tùng mới nói: “Chuyện này ta đã biết, chuyện tiếp theo cứ để ta lo liệu.”

Hai người đồng thanh đáp: “Rõ.”

Đã trình bày xong về tình hình thực tế, Sầm Tùng cũng đã nói rõ ông sẽ xử lý, hai người Sầm Cẩm Hình và Sầm Cẩm Hoa cùng thở phào nhẹ nhõm.

Trong ấn tượng của hai người họ, chỉ cần là chuyện đã rơi vào tay Sầm Tùng, có khó thế nào thì ông cũng giải quyết được.

Hai người Sầm Cẩm Hình vừa tới đây đã bẩm báo chuyện mấy huyện phủ gặp tai hoạ, Sầm Tùng vừa mới trở về từ trong cung, cũng chưa kịp hỏi han gì, ông mở miệng lần nữa: “Chuyến tới Giang Nam lần này, các con cảm thấy thế nào?”

Lúc này trên mặt ông không còn vẻ nghiêm trọng khi bàn chính sự, ngược lại mang theo ý cười nhẹ nhàng.

Sầm Cẩm Hình cảm nhận được rõ ràng không khí xung quanh đã nhẹ nhàng hẳn ra, ôn hoà cười đáp: “Giang Nam quả thực là một nơi rất xinh đẹp, sông nước hữu tình, nuôi dưỡng tâm hồn.”

Hắn ra vừa dứt lời, Sầm Cẩm Hoa liền nói tiếp: “Đại ca nói không sai, Giang Nam quả thật rất đẹp, chuyến này xuống phía Nam nữ nhi đã thấy được những mảnh đất mới mẻ, cũng coi như là có thu hoạch.”

Sầm Tùng nghe vậy, không khỏi cười sang sảng: “Đã như vậy thì có lẽ chuyến đi này cũng không tệ lắm. Lúc trước ta không ở trong kinh, lão thái thái lại lớn tuổi, mẫu thân các con lại không nỡ bỏ mặc gia đình như vậy mà đến Giang Nam cùng các con, cho nên cũng không thể tẫn hiếu với bên nhà ngoại, có các con đến đó chơi nhiều ngày, trong lòng chắc có thể an ủi phần nào.”

Sầm Cẩm Hình: “Những điều này chúng con đều hiểu rõ.”

Sầm Cẩm Hoa: “Vâng.”

“Lúc trước Niên Nhi muốn đi cùng các con, nhưng nhưng con bé còn nhỏ, nên không cho nó đi, nếu các con có rảnh rỗi thì đi tâm sự với nó, tiện thể kể con bé nghe một chút về phong cảnh Giang Nam.”

Hai người cùng gật đầu đồng ý.

Sầm Tùng lại nói thêm vài lời với hai người họ rồi mới kêu Sầm Cẩm Hoa về trước, Sầm Cẩm Hình thì bị giữ lại, ông có chuyện muốn dặn dò hắn ta.

Khi Sầm Cẩm Hoa trở lại viện của mình thì sắc trời đã tối mịt.

Mới vừa vào nhà, chưa kịp đóng cửa phòng, một giọng nói oán giận chợt vang lên: “A tỷ, rốt cuộc tỷ nói chuyện gì với a cha mà lâu thế, đồ ăn lạnh mất rồi đây này.”

Sầm Cẩm Hoa bất đắc dĩ cười cười: “Đúng là có hơi lâu, còn về chuyện bọn ta nói gì, lát nữa ta sẽ kể cho muội.”

Sầm Cẩm Niên ngồi trên bàn, nhìn Sầm Cẩm Hoa đang đi vào trong, thấy trên tóc nàng ấy còn đang vướng tuyết, liền đứng dậy phủi đi cho nàng ấy, thuận tiện sai người đi hâm nóng lại bàn đồ ăn sớm đã lạnh lẽo.

Sầm Cẩm Niên đứng trước người Sầm Cẩm Hoa, khó khăn lắm mới cao đến cằm nàng ấy, thấy vậy nàng không khỏi cảm thán: “A tỷ, sao tỷ cao lên nhiều thế, lúc trước khi tỷ rời nhà rõ ràng đâu cao được thế này.”

Sầm Cẩm Hoa giơ tay xoa xoa đầu Sầm Cẩm Niên: "Sao mà giải thích được, là do muội không cao lên ấy chứ.” Tóc nàng vừa mềm vừa mượt, xoa thoải mái vô cùng.

Đặc biệt là xoa ở chênh lệch chiều cao thế này, nàng ấy rất hưởng thụ.

Sầm Cẩm Niên bất mãn nghiêng đầu: “A tỷ, ta mới gội đầu hồi tối đó, tỷ chưa rửa tay đâu, đừng làm đầu ta dơ mất.” A tỷ của nàng thật là, không biết bị làm sao mà cứ hay sờ tóc nàng.

Sầm Cẩm Hoa nhướng mày, không quan tâm đến sự kháng cự của nàng, lại hung hăng tiếp tục xoa, trước khi nàng lên tiếng kháng nghị lần nữa mới quyết đoán buông tay.

Sau đó nhanh nhẹn đến cạnh bàn, giọng nói lạnh lẽo: “Ta đói bụng.”

Chỉ để Sầm Cẩm Niên đầy mặt oán niệm đứng tại chỗ

*

Sau khi ăn xong, Sầm Cẩm Hoa ở lại viện của Sầm Cẩm Niên như thường lệ.

Tỷ muội hai người từ nhỏ để ở cùng viện cùng phòng. Trong phủ tất nhiên không thiếu tiểu viện, nhưng các nàng thích ở như vậy, chứ không phải vì nguyên do sâu xa gì.

Nhưng mà viện này còn có một gian phòng khác có cách sắp xếp bài trí không khác nhau lắm, gian phòng cũng rất có tác dụng, chủ yếu là nếu hai người cãi nhau, một người không muốn nhìn thấy người kia, thì sẽ có một người dọn qua phòng đó ở.

Nói đến cũng buồn cười, nếu lần này cãi nhau là Sầm Cẩm Hoa dọn đi, vậy lần sau cãi nhau là Sầm Cẩm Niên tự giác dọn đi, mà chuyện khiến các nàng cãi nhau không nhiều lắm, nhưng phần lớn đều là mấy việc lông gà vỏ tỏi.

Nhưng hai người giận nhanh mà hết giận cũng nhanh, hôm nay cãi nhau mâu thuẫn, ngày mai đã làm hoà, chắc chắn sẽ không vượt quá hai ngày.

Ban đêm, sau khi Sầm Cẩm Hoa rửa mặt xong, hai người liền cùng nằm lên giường.

Ánh nến bị thổi tắt sau khi hai người lên giường, chỉ có một tia sáng do ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ giấy chiếu vào.

Sầm Cẩm Niên mới vừa chui vào, đã dịch qua chỗ Sầm Cẩm Hoa đang nằm bên ngoài, cho đến khi bả vai hai người đυ.ng vào nhau mới ngừng.

Không đợi nàng nói chuyện, Sầm Cẩm Hoa đã lên tiếng: “Ngủ thì nằm yên đi, đừng gác chân lên người ta, không sáng mai dậy ta đánh muội đó.”

Sầm Cẩm Niên lên tiếng yếu xìu: "Ò.”

Trong lòng lại chẳng hề sợ, dù sao a tỷ nói muốn đánh nàng bao nhiêu lần rồi mà có làm đâu.

Nhưng tư thế ngủ của nàng không tốt thì nàng cũng không biết giải quyết thế nào, trước kia nàng đều ngủ một mình, nên cũng chẳng nhận ra.

Nàng còn nhớ rõ vào lần đầu tiên nàng chung chăn gối với Sầm Cẩm Hoa, nàng đã vui thế nào. Kết quả ngày hôm sau tỉnh lại thấy nàng ấy nằm trên giường, nhìn chằm chằm nàng với đôi mắt đầy quầng thâm, còn nàng thì đang gác chân lên người nàng ấy, suýt chút nữa hù chết nàng.

Sau khi bị Sầm Cẩm Hoa lên án, Sầm Cẩm Niên mới ý thức được tư thế ngủ của mình rất có vấn đề.

Dù hai người ngủ cách nhau xa thế nào, ngày hôm sau Sầm Cẩm Niên tình lại chắc chắn đã leo lên người nàng ấy rồi, dần dà Sầm Cẩm Hoa cũng quen luôn.

Nghĩ lại, Sầm Cẩm Niên nhớ tới mấy cái lễ gặp mặt mà buổi chiều hôm nay người của Bùi Châu đưa tới, không khỏi mở to mắt, trước mắt vẫn một mảnh đen xì, sau đó nàng hứng thú bừng bừng mở miệng: “A tỷ, tỷ biết trong phủ chúng ta mới có một biểu ca bà con xa không?”

Sầm Cẩm Hoa đan hai tay đặt lên bụng, đến mắt cũng không thèm mở, lạnh nhạt trả lời: “Biết.”

“Vậy tỷ biết vị biểu ca này sẽ ở lại đây không?”

Sầm Cẩm Hoa thấp giọng trả lời: “Ừm.” Hiển nhiên không hứng thú lắm.

“Vậy tỷ có muốn biết vị biểu ca này trông thế nào không

“Không muốn.”

Sầm Cẩm Niên thấy nàng ấy chả hứng thú gì thì không khỏi nhụt chí: “A tỷ, sao tỷ không có tý phản ứng nào hết vậy! Tỷ không có chút hiếu kỳ nào thật à?” Vốn dĩ nàng còn tưởng có thể chia sẻ với nàng ấy về mỹ nhan của nam tử kia.

“Không hiếu kỳ.”

“Nhưng hắn đẹp lắm đó!”

“Có đẹp hơn cũng không hứng thú.”

Sầm Cẩm Niên nghe xong lời này thì hơi khựng lại. Nghĩ nghĩ, sau đó cố ý giương giọng, thâm thúy “À” một tiếng: “Cũng phải, dù sao trong mắt a tỷ cũng chỉ có Tô Thiệu ca.”

Nhắc tới Tô Thiệu, Sầm Cẩm Hoa mới chậm rãi mở to mắt, sau đó lại chậm rãi nhắm lại, dường như không có việc gì nói: “Đang yên đang lành nhắc tới hắn làm gì.”

Không đợi Sầm Cẩm Niên nói tiếp, Sầm Cẩm Hoa đã mở miệng lần nữa: “Được rồi, ngủ đi.”

Sau đó mặc kệ Sầm Cẩm Niên có kêu thế nào thì nàng ấy cũng không để ý đến.

Không còn cách nào khác, Sầm Cẩm Niên chỉ đành ngoan ngoãn nhắm mắt đi ngủ.

Một đêm mộng đẹp.