"Bùi Thị Thanh Giang!"
"Dạ có!"
"Phạm Trung Hải!"
"Có em."
"Nguyễn Hoàng Duy Lâm!"
Mùa xuân, bốn giờ chiều
"Nguyễn Hoàng Duy Lâm, lần hai!"
"Dạ có!"
Thầy Trung hạ kính xuống, cái dáng lườm lườm của thầy khi để đôi mắt nhìn phía trên cặp kính viễn khiến thầy trông thật dữ tợn. Sân thể dục hiện tại đang có ba lớp học, nhưng thầy chỉ nhìn lướt qua nhóm học sinh đang ngồi thành hai hàng ở phía đối diện mình. Sau khi đã xác nhận cậu học sinh gọi tên đang ngồi ở hàng cuối, thầy Trung khẽ gật gù, cầm chiếc bút tích nhẹ một dấu vào sổ điểm danh.
"Trần Thế Minh."
"Dạ có em."
Lâm cúi đầu xuống, tiếp tục bấm phép toán còn dở dang trên con máy casio cũ, rồi enter để máy trả kết quả về. Là 114. Cậu lia ngòi bút lên hàng đáp án, tìm con số mà cậu vừa có được, rồi khoanh một vòng vào đáp án B. Vậy là xong trang thứ sáu, giờ cậu chỉ cần làm chục câu nữa là có thể nghỉ khỏe với đống bài tập đây.
"Mày làm tới câu bao nhiêu rồi?"
"Bốn mươi hai." Lâm đáp, cười, quay sang người bên cạnh. "Mày làm bài chưa? Tao mất cả buổi chiều rồi! Chưa kể sáng mai thầy gọi tên lên bảng sửa bài, lấy điểm kiểm tra mười lăm phút nữa."
"Tao mới làm tới câu mười hai. Chắc có gì để tao xung phong lên sửa mấy câu đầu." Giang nói, chống tay lên cằm. "Dù sao tên tao cũng nằm gần đầu danh sách mà. Cho mỗi đứa lên hai ba câu thì chắc tao cũng tầm câu tám chín gì đó thôi."
"Lỡ thầy kêu ngược từ dưới lên thì sao?"
"Thì tao..."
Thanh Giang biến nửa cuối câu trả lời thành dải âm thanh kéo dài, trong khi đôi mắt cứ nhìn lên rồi qua lại, cố tìm giải pháp cho trường hợp được đề cập. Sau năm giây ngân mỗi chữ tao, cuối cùng nó cũng hạ chốt được chữ cuối:
"... thì tao chịu."
"Thế mày ráng làm tới câu bốn mươi thôi cũng được. Bài khó mà, chắc thầy sẽ châm chước thôi."
"Vậy mày rảnh không? Chút nữa tan học về mua đồ làm bài tập môn Công nghệ thì sang chỉ bài tao môn toán luôn được không? Đằng nào thì mày cũng sang rồi."
"Bài công nghệ là làm cây hoa giấy nhỉ? Hạn nộp khi nào ấy?"
"Thứ năm tuần sau nữa, tức là tầm một tuần." Giang đáp, bĩu nhẹ môi. "Lâu mà. Xong môn toán rồi ngồi dán cũng kịp."
Lâm lấy cây bút gãi gãi đầu, lật ngược xấp đề cương lại để xem những câu trước. Lúc nãy Thanh Giang bảo nó làm đến câu bao nhiêu ấy nhỉ? À đây, câu thứ mười hai, vậy là vừa xong trang thứ hai của tờ bài tập. Từ câu một đến câu ba mươi là dạng hiểu biết, thế nên cậu nghĩ sẽ không mất quá nhiều thời gian để chỉ cho bạn chép lại. Giang khẽ nghiêng đầu qua nhìn, xuýt xoa.
"Chà, chăm dữ!"
"Tao chỉ ở lại được đến sáu rưỡi thôi đấy nhé!" Lâm nói, quay sang bạn. "Tại tám giờ tao có hẹn rồi."
"Ừ, mày ở mấy giờ về cũng được."
"Phạm Ngọc Thơ."
Một khoảng im lặng. Cả Lâm và Giang đều ngẩng đầu lên, những người khác thì vẫn cúi gằm mặt xuống như thể đang trốn tránh ánh nhìn. Thật kỳ lạ làm sao khi giây trước cả lớp còn rôm rả trò chuyện, thì giây sau đột nhiên mỗi người đều có một thứ để chăm chú hoặc bận bịu. Thầy Trung hạ cặp kính của mình xuống một lần nữa, đôi mắt nâu cứ thế rà qua từng người, tìm xem có ai giơ tay không.
"Phạm Ngọc Thơ, lần hai."
"Thầy ơi, bạn đó nghỉ học rồi thầy." Thanh Giang nói lớn, vọng từ dưới cuối hàng.
"Ồ vậy à, thế thầy đánh vắng nhé." Thầy Trung gật gù, quẹt dấu X vào sổ. "Đoàn Chính Thuậ– à khoan, bạn này rút học bạ rồi nhỉ? Thế bỏ qua vậy... Lê Nguyễn Thanh Vy!"
"Dạ có em thầy ơi!"
Lâm thở nhẹ, cảm giác như vừa trút khỏi tảng đá khỏi l*иg ngực. Không hiểu sao cậu cứ cảm thấy lo lắng mỗi khi nghĩ đến phải nghe một người nào đó đứng lên giải thích chuyện thằng Thuận, rằng thằng đó chết rồi, chết vì tự tử. Thanh Giang có vẻ như cũng vậy. Mặt của nó có chút bối rối khi thầy nhắc đến tên Thuận, nhưng cũng nhanh chóng trở lại bình thường. Hôm nay là tròn một tuần kể từ ngày mọi người nhận được tin Chính Thuận mất, cũng chẳng có quá nhiều người bàn tán về cậu ta.
"Được rồi, lớp mình hôm nay tập đá cầu thấy ổn không?" Thầy Trung gập sổ điểm danh lại, đưa cho Quỳnh An lớp phó học tập. "Nếu không có gì thắc mắc thì nay lớp ta nghỉ sớm nhé. Tuần sau thầy sẽ kiểm tra đá cầu lấy điểm kiểm tra một tiết, về nhà nhớ tập luyện thêm. Rồi, lớp nghỉ!"
Mọi người đứng dậy, tiến về phía chỗ cặp sách để dọn dẹp rồi bắt đầu tản ra, bước về phía cổng trường. Giang thì dọn chậm hơn hẳn. Nó muốn đợi con An nộp sổ đầu bài xong để hai đứa cùng về, thế nên động tác cứ thong dong, chậm rãi đến mệt. Giang lấy chai nước từ trong ngăn cặp ra, bình thản nhấm nháp khi lướt điện thoại.
"Vụ thằng Thuận ấy, mày có biết lý do tại sao nó tự tử không Lâm?"
"Tao không rõ, nó chẳng nói gì cả." Lâm đáp, bỏ máy tính và xấp bài tập vào balo rồi kéo khóa lại. "Nhưng hình như nó gặp chuyện gia đình hay gì đó."
"Thế à? Tao thì nghe đồn rằng nó phát điên vì vụ xử lý. Ý tao là, dù sao thì nó cũng nhận phần khó nhất mà, nội chuyện hủy dung để cảnh sát không thể nhận diện thôi cũng đủ để ám ảnh hết hết một đời người rồi."
Dù nội dung câu nói của Thanh Giang là bày tỏ sự cảm thông, nhưng giọng của nó vẫn cứ thờ ơ, nhẹ bẫng như thể không có gì vậy. Mắt của nó vẫn chưa hề rời màn hình, và dựa vào cái giao diện quen thuộc trên ấy, cậu đã sớm nhận ra ứng dụng mà Giang đang mở để lướt đọc. Lâm nhìn về phía cổng trường vài giây rồi cũng lấy điện thoại ra để kiểm tra. Nhóm tin nhắn lớp thì vẫn không có gì mới, nhưng cái nhóm với hình đại diện màu đen thì vừa nhảy lên hai tin.
"Thằng bạn người Việt ở cùng ký túc xá với thằng Thuận là người quen của người quen tao, anh ấy kể lại rằng mấy hôm trước khi Thuận tự sát thì nó cứ huyên thuyên cái gì đó về cái đầu." Giang nói, thật ra nó chỉ đang đọc lại tin nhắn mới nhất trong nhóm màu đen. "Tao biết nó đi du học để trốn, nhưng chả hiểu sao đã đi xa đến mức đó rồi mà nó còn đi tự tử cơ chứ? Thật sự chẳng hiểu nổi."
Lâm không trả lời ngay, thay vào đó đôi mắt cứ chăm chăm vào những dòng màu xám của nhóm chat được lập riêng cho vụ này. Tài khoản mạng xã hội của Chính Thuận giờ cũng đã bị khóa, thế nên cậu chỉ có thể đọc tin nhắn thôi chứ chẳng thể gửi được gì. Lâm chợt dừng lại ở dòng tin nhắn gần cuối. Đó là những dòng tin được gửi vào hai giờ sáng, nhưng đã được thu hồi ngay trước khi cậu kịp mở ra xem.
"Trước khi đi du học, thằng Thuận nó cũng bảo với tao nó đang bị áp lực, nhưng tao không nghĩ chuyện lại nghiêm trọng đến như vậy." Lâm nói, bấm tắt màn hình đi. "Tao còn nghĩ rằng qua bên đấy gặp được môi trường mới sẽ giúp nó quên đi những chuyện đó, nhưng không ngờ rằng..."
"Ừ, đáng lẽ ra nó phải là đứa phải sống hạnh phúc và không lo lắng gì mới đúng. Chẳng bù cho tao..."
"Giang, có con gì dưới chân mày kìa!"