Mùa đông, 5 giờ chiều.
Cái thứ trong suốt trên đầu Đoàn Chính Thuận đột nhiên biến dạng thành logo của một trường đại học với dòng chữ tiếng Anh bo vòng.
Lâm biết biểu tượng đó. Thằng Thuận đã từng đưa cho cậu xem ảnh của ngôi trường mà nó sắp xét học bạ du học một lần, và chính xác thì cái thứ lơ lửng kia đang cố phác họa lại biểu tượng gắn trên tòa nhà đó. Một ngôi trường đại học ở bên phương Tây với tuổi thành lập còn trẻ, nhìn lạ hoắc lạ huơ.
"Nói chung là tao đã chuẩn bị hết cả rồi, nghỉ xong Tết Dương là tao sẽ qua bên đó luôn, làm thủ tục đồ nữa." Thuận nói, nó cầm cốc nước lên uống một hơi, rồi bỏ xuống, giữ cả hai tay trên chiếc điện thoại nằm ngang. "Giờ đi học mà tao cảm giác như đi chơi. Chả sợ ông thầy bà cô nào!"
"Ừ hử."
Lâm gật gù. Giờ thì cái thực thể kia lại biến thành biểu tượng của một trò chơi điện tử, nhưng lần này nó có màu, nhìn sắc sảo hơn so với cái logo đại học nọ. Lâm dụi dụi mắt trái của mình, nhặt lấy đầu tai nghe, rồi đeo lên một bên tai.
"Đang ở đâu rồi?"
"Ở sảnh." Lâm đáp. "Cả nhóm chờ mày nãy giờ đó, vào lẹ đi!"
"Rồi, chờ xíu, đang vô."
Và rồi cái thực thể lơ lửng trên đầu thằng Thuận lại biến đổi, hóa thành biểu tượng của một nhân vật ở vị trí tấn công mà chúng nó thường hay chơi.
Lâm quay đầu, nhìn xung quanh căn phòng học. Bây giờ đa số mọi người đã về hết cả, tính cả cậu và thằng Thuận ngồi ở đây, thì đếm sương sương trong lớp chỉ còn lại tầm bốn năm người. Có đứa bấm điện thoại, có đứa chơi game, có đứa đeo tai nghe và ngồi giải đề. Tựu trung mà nói thì chẳng có ai có ý định sẽ xâm lấn không gian riêng tư của những người còn lại. Lâm trở lại với chiếc điện thoại đang để ngang trên tay mình, màn hình chờ vừa kết thúc và các cậu đã vào game.
"Ay! Vừa mới vào trận!" Thuận gào lên. "Đứa nào đập lén tao rồi!"
Lâm liếc mắt lên nhìn thứ kỳ lạ trên đầu thằng Thuận, cái hình dạng của biểu tượng tấn công đang bắt đầu chập chờn. Không có ai trong lớp này có thứ ấy như thằng Thuận cả, và dường như cũng chẳng có ai thấy được cái thực thể bất thường trôi nổi kia ngoài cậu. Lâm không rõ nó là cái gì, nhưng kể từ lúc vụ đó xảy ra, thứ thực thể dị thường trong suốt ấy vẫn luôn bám theo Đoàn Chính Thuận và thay đổi hình dáng theo những gì mà chủ thể làm. Hình như chính bản thân thằng Thuận cũng không nhìn thấy được thứ ấy, kỳ lạ làm sao.
"Quỷ tha ma bắt!" Thuận ném điện thoại lên bàn, màn hình để ngửa với chữ fail màu đỏ to tướng ở bên trên. "Chơi bằng 5G mà giật thế nhờ? Đúng là nhà mạng rởm, đóng tiền cho cố xong mạng lúc nào cũng chập chờn!"
"Mốt qua bên đó mua sim mạng mới liền đi!" Lâm phì cười, mắt vẫn hướng vào trận game dang dở. "Chứ giờ mày sống ở đây, đóng có năm chục một tháng mà đòi mạng ngon thì tao cũng chịu."
"Xì, tao mà không vướng vụ đó thì chắc tao đi từ hồi hè!"
"Thì cũng do mày xung phong nhận phần khó nhất rồi mà? Chưa kể tao nhớ lúc đó mày còn kêu là còn vướng học bạ nên còn lâu mới đi."
Thuận đột nhiên im lặng. Nó đột nhiên ngừng nói và cứ thế tròn mắt ra, đến hơi thở dường như cũng bị chững lại. Lâm thả điện thoại xuống sau khi xong trận đấu, gỡ một bên tai nghe ra.
"Mày đang chọc ngoáy tao đấy à?"
"Ủa, mày làm sao thế?" Lâm hỏi, nhếch một bên lông mày lên. "Tự dưng cọc vậy?"
"Cọc? Mày tin tao dám lấy cái ghế đập mày luôn không? Mày coi thường tao nên nghĩ tao không dám làm chứ gì?!"
Giọng của thằng Thuận lớn đến nỗi những người trong lớp phải dừng lại một vài giây, ngay cả những đứa đeo tai nghe cũng phải gỡ ra, ngoái đầu lại để bảo đảm hai người họ không ẩu đả tại lớp học. Mặt của thằng Thuận đỏ bừng bừng, hai tay nó siết lại thành đấm, còn người thì cứ chồm chồm lên trông như chuẩn bị ẩu đả. Lâm tắc lưỡi, giơ cả hai tay lên.
"Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa?" Lâm nói, trấn an bạn mình. "Bình tĩnh đi, đang ở trong trường đấy."
"Mày làm như mày giỏi lắm? Đừng quên rằng lúc mọi người đang rối thì tao chính là đứa đứng ra nhận phần khó nhất! Còn mày lúc đó thì làm gì hả? Mày thì làm được gì mà nói tao?"
"Tao đùa thôi mà, xin lỗi, xin lỗi. Làm ván game nữa đi cho đỡ nóng?"
"Thôi dẹp đi! Tao hết hứng nói chuyện với mày rồi."
Thuận đứng phắt dậy, vơ lấy chiếc điện thoại trên bàn rồi bỏ đi một mạch ra ngoài lớp học. Những người còn lại trong lớp không lên tiếng, nhưng ánh mắt của họ đều dồn sang cậu bạn bị bỏ lại. Lâm gãi đầu, thở dài một hơi rồi đứng dậy, bước theo sau.
"Thuận!"
Chính Thuận không dừng lại, bước một mạch về phía cuối hàng lang dài. Tan trường, dãy phòng học cũng im ắng. Những cánh cửa màu xanh lam được khép hờ lại, để dãy bàn ghế chìm không gian đang tối dần. Thằng Thuận tiến đến cuối hàng lang rồi rẽ vào nhà vệ sinh ở bên tay phải. Nó mở nước, tát lên mặt, mạnh đến nỗi văng mấy giọt tung tóe lên gương.
Lâm dừng lại ở cửa, giờ thì cái thứ trong suốt trên đầu Chính Thuận chợt chảy ra, lều bều giữa không trung và chẳng mang hình dáng của cái gì cả. Thuận tắt nước, nhưng mặt nó vẫn cúi gằm, để những giọt nước từ tóc mái nhiễu xuống bồn rửa. Lâm bước qua bên cạnh cậu bạn, đưa mắt nhìn sang.
"Nghe nói mày với con Huệ lại có chuyện gì à?" Lâm hỏi, âm lượng chỉ vừa đủ để hai người nghe. "Sao thế? Tao tưởng chúng mày chia tay lâu rồi mà? Bộ nó lại làm gì mày à?"
"Mẹ, cái con nhỏ đó, cứ nhắc đến tao lại càng bực." Thuận cau mày, giờ thì nó mới ngẩng đầu dậy, giọng cao hẳn lên. "Đáng lẽ ra tao không nên nhắn tin với nó mới đúng."
"Vụ gì thế?"