Tôi Ở Trong Văn Cẩu Huyết Đi Con Đường Sự Nghiệp

Quyển 1 - Chương 2

An Dĩ Nông lại nghiêm túc từ chối lần nữa: “Không có hứng thú vả mặt.”

“Tại sao? Không, không phải, cậu không cảm thấy như vậy rất sảng khoái sao?” - Hệ thống tăng cao âm lượng: “Chuyện này giống như là nặn mụn vậy, cả quá trình đều rất đau đớn, nhưng khi nặn được nó ra rồi thì toàn bộ những đau đớn phiền não về nó đều tan biến hết, trong đau đớn có sung sướиɠ, cảm giác rất là phê nha.”

“…Không cảm thấy.”

“Tại sao?!”

“Bởi vì sau khi nặn xong thì vết thương sẽ nhiễm trùng.” - An Dĩ Nông một lời hai nghĩa nói.

Đôi mắt hệ thống đảo một vòng, bổ sung: “Nhưng giá trị hối hận của gã ta có thể dùng để đổi bàn tay vàng. Chỉ một chút giá trị hối hận thôi là đã đổi được 10 điểm tích phân rồi, tích phân thì có gì sai đâu chứ?”

“Giá trị hối hận là cái gì?”

“Đó chính là con số quy đổi cụ thể khi gã ta vì cậu mà cảm thấy hối hận.” - Hệ thống giải thích.

“Bởi vì vai chính số một và số hai là quan hệ người yêu, cho nên chúng ta sẽ xuống tay ở phương diện ái tình, khiến cho gã yêu cậu, sau đó đá gã.”

“Chỉ cần từ trong đáy lòng vai chính số một cảm thấy hối hận, đồng thời thật lòng nói ra hoặc làm ra biểu hiện rằng “Tôi đã hối hận rồi” thì có thể lấy được 100 điểm giá trị hối hận. Chúng ta cũng không cần phải đạt được 100 điểm, chỉ cần 60 điểm là được rồi, cực kỳ đơn giản, đúng không?”

An - lạnh lùng - Dĩ Nông: “Ồ.”

“…Ít nhiều gì thì cũng phải phản ứng chút đi chứ?”

An Dĩ Nông mặt không biểu tình vỗ tay.

Thời gian của cả thế giới đang bị tạm dừng, không gió cũng chẳng có mưa nhưng hệ thống lại cảm thấy cõi lòng lạnh lẽo, kí chủ này khó chơi chết đi được.

“Đừng như thế chứ, đây là phương thức đơn giản nhất để lấy được giá trị hối hận, cậu không biết đâu, loại nhân vật chính này ai ai cũng đều có hào quang nhân vật chính cả, chạm vào là chết, rất khủng bố đó! Thế nhưng chỉ cần gã rơi vài cái bẫy tình yêu này thì sẽ mất đi lí trí, vầng sáng cũng bắt đầu mất đi hiệu lực.”

An Dĩ Nông đã hiểu được đại khái: “Thế thì mày nên đi tìm chuyên gia tình yêu hoặc là lãng tử tình trường, cái loại mà ngày nào cũng đua xe ấy, tao ngay cả xe đẩy trẻ em còn không biết lái.”

“Không, kí chủ cậu hoàn toàn không cần phải lo lắng, cậu chính là một nhân loại đặc biệt có chỉ số sức quyến rũ trời ban cực cao, là người mà tôi ngàn chọn vạn tuyển mới tìm ra được đó.”

Thuyết pháp này khiến An Dĩ Nông nhướn mày, hắn ha ha hai tiếng, không muốn nói thêm gì nữa.

Hệ thống vẫn tiếp tục nói: “Tôi kiến nghị cậu nên đi theo nội dung cốt chuyện, bởi vì đây là con đường công lược đã được chứng minh là dễ thành công nhất, nhưng mà đến cuối cùng vẫn cần phải hung hăng ngược cặn bã.”

Những người này bị làm sao thế? Chỉ yêu đương thôi mà làm như trời long đất lở vậy? Bọn họ không cần làm việc, không cần sinh sống, không cần giải trí gì à?

“Cho dù những gì mày nói là sự thật thì tao cũng chẳng có hứng thú.” - An Dĩ Nông lắc đầu một cái, cuộc sống làm xã xúc để sống sót thôi cũng đã rất khó khăn rồi, còn yêu với đương gì cơ chứ?

“Cậu không muốn giải quyết hết những phiền phức trên người mình sao?” - Hệ thống đột nhiên hỏi: “Bởi vì thể chất đặc thù của cậu, toàn bộ những người yêu cậu đều chỉ muốn độc chiếm, thương tổn, thậm chí là gϊếŧ chết cậu, đây giống như một lời nguyền vậy. Ngay cả chuyện này mà cậu cũng không quan tâm?”

An Dĩ Nông đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén như kiếm.

“Không cần phải hung ác như vậy, được chứ? Tôi chính là ân nhân cứu mạng của cậu đó.” - Hệ thống cảm thấy cực oan ức.

Ân nhân cứu mạng?

Nó nói như thế thì có khác gì bảo Bà ngoại Thụ Tinh là “Ân nhân cứu mạng” của Nhϊếp Tiểu Thiến đâu*.

(*Đây là một tình tiết trong Thiện nữ u hồn, mình không đọc truyện này nên không rõ lắm, tra ra thì thấy nói là Bà ngoại Thụ Tinh đem Nhϊếp Tiểu Thiến cống cho Hắc Sơn Lão Yêu làm vị hôn thê nhưng thực tế thì Nhϊếp Tiểu Thiến chỉ bị xem như công cụ đi dụ dỗ hút dương khí của đàn ông về giúp Lão Yêu tu luyện.)

An Dĩ Nông thu hồi sự sắc bén của mình, một lần nữa lộ ra nụ cười vô hại: “Đúng là tao đã gặp phải một vài người không ra gì, nhưng chỉ vì như vậy mà nói là bị nguyền rủa thì đúng là khiến người ta khó có thể tin tưởng được.”

“Là thật đó… Ây nha, thời gian tạm dừng sắp mất hiệu lực rồi!” - Hệ thống vội la lên: “Hiện tại tôi sẽ chuyển ký ức của nguyên chủ cho cậu.”

Từ trong thân thể của nó có một đốm sáng bay ra, tốc độ của đốm sáng kia rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã tiến vào thân thể An Dĩ Nông.

Nó giống như một viên đạn xoay tròn bắn thẳng vào trong đầu, An Dĩ Nông cảm thấy như có một cây gậy bằng sắt đang quấy tròn trong đầu hắn, cả người giống như sắp bị xoắn nát.

“Cố chịu một chút!” - Hệ thống ở bên cạnh kêu to: “Vì để cậu có thể thuận lợi tiếp thu, hệ thống sẽ biếu tặng một lần cường hóa hồn thể miễn phí, nếu như ngất đi thì cậu sẽ phải hối hận đó.”

An Dĩ Nông lúc này đang vô cùng đau đớn, nào có nghe được hệ thống nói gì, “rầm” một tiếng, hắn quỳ xuống mặt đất, cả người cuộn lại.

Vào lúc này, thế giới đang bất động cũng bắt đầu chuyển động lại, nước mưa từ trên không trung rơi xuống lệch thành một góc nghiêng. An Dĩ Nông không nhịn được nữa, ngã đập mặt xuống đất, nước bắn lên tung tóe.

Chiếc ô che mưa màu đen ở ven đường bị gió thổi bay một vòng.

Hệ thống ở trên cao vẫn một mực theo dõi An Dĩ Nông, nó cho rằng hắn không thể chịu đựng được nữa, thế nhưng hắn lại miễn cưỡng vượt qua, chỉ là thỉnh thoảng trong kẽ răng lại vô thức phát ra vài tiếng than nhẹ.

Rõ ràng là đau đớn nhưng từng tiếng nức nở lại dính nị như viên kẹo đường bị hòa tan, cảm giác tựa như một tạo vật mỏng manh yếu ớt đang từng chút vỡ vụn khiến người ta mặt đỏ tim đập, khơi gợi lên du͙© vọиɠ muốn thi ngược của con người.

“…” - Má ơi, kí chủ đời này của nó đúng là một tên vạn nhân mê trời sinh, hắn chẳng làm gì hết, chỉ thở hổn hển vài tiếng thôi đã khiến người khác chịu không nổi.

Có mình ở đây giúp đỡ, chẳng phải người cản thì gϊếŧ người, phật chặn thì gϊếŧ phật hay sao?

Không biết qua bao lâu, đau đớn đã dừng lại, An Dĩ Nông vỗ vỗ chán mình, cảm thấy từ trước đến nay chưa có lúc nào thư thái như thế. Có rất nhiều ký ức hắn đã vô thức quên mất hoặc nửa quên mất ấy vậy mà lại xuất hiện một cách rõ ràng trong đầu.

Giống như đã trở lại thời kỳ đỉnh cao kiến thức của lớp mười hai vậy.

Ngoài ra, trong đầu hắn còn xuất hiện trí nhớ của một người khác, cùng tên nhưng không cùng họ, gọi là “Kha Dĩ Nông”, quỹ đạo cuộc đời tương tự nhưng tính cách lại khác rất nhiều.

Mặt An Dĩ Nông không hề có chút cảm xúc nào nhìn hệ thống: “Cho nên hiện tại tao chính là “Kha Dĩ Nông”?”

Hắn có ký ức của “Kha Dĩ Nông” nhưng lại không có cảm giác chân thực, chỉ giống như xem một bộ phim vậy.

Kha Dĩ Nông sinh ra trong một gia đình công nhân phổ thông bình thường, cha vì bệnh mà qua đời, sau đó mẹ tái giá còn hắn thì bất ngờ bước vào vòng giải trí, trở thành một ca sĩ lưu lượng.

Về phần người tên Triệu Trạch, đó chính là “người bạn” từ trên trời rơi xuống khi sự nghiệp của hắn đang gặp phải chút biến cố nhỏ. Bằng vào vài trò lạt mềm buộc chặt, gã đã dỗ cho nguyên chủ phải chủ động tỏ tình, túm chặt lấy gã tựa như người chết đuối vớ được khúc gỗ trôi trên sông.

“Hừ, chính vào lúc nguyên chủ yếu đuối nhất Triệu Trạch lại xuất hiện, thời điểm quá khéo, nhìn kiểu gì cũng thấy có vấn đề.” - An Dĩ Nông không phải cùng một dạng sinh vật với Kha Dĩ Nông, hắn lạnh lùng và lý trí hơn rất nhiều, lại có cả một đầu âm mưu tính toán.

Đương nhiên, điều mà hiện tại hắn quan tâm nhất không phải gã “bạn trai cũ” kia mà là chính hắn.

“Làm thế nào mới có thể trừ bỏ loại thể chất đặc biệt này?” - Hiện tại hắn chỉ muốn biết điểm này. Từ nhỏ đến lớn, mọi sự bất hạnh của hắn đều bắt đầu từ những người theo đuổi không có hạn cuối này, nếu như có thể bỏ đi thứ gọi là “mị lực”, hắn thậm chí có thể đồng ý chết thêm lần nữa.

“Tạm thời không được.” - Hệ thống âm thầm chột dạ.

An Dĩ Nông lộ rõ vẻ thất vọng.

“Tại sao? Có mị lực không tốt sao? Bao nhiêu người muốn còn cầu không được nữa là.” - Hệ thống hoàn toàn không thể lý giải.

“Mị lực?” - Một kẻ bỏ thuốc cướp đi mọi âm thanh trong thế giới của hắn. Một kẻ chặt đứt hết thảy mọi cơ hội của hắn, nhìn hắn giãy dụa trong đau đớn, chờ hắn sa đọa trở thành một con rối mất đi chính bản thân mình. Còn có, một kẻ gϊếŧ hắn.

Sự yêu thương đầy ác ý đó của người khác, chính là địa ngục.

An Dĩ Nông tỉnh táo lại, khôi phục lại dáng vẻ ôn hòa.

Sau khi dùng apps gọi xe, hắn nhìn về phía hệ thống: “Vậy chúng ta nói chút chuyện về nhiệm vụ đi. Giới hạn nhiệm vụ của mày là ở thế giới này hay là vẫn cứ luôn kéo dài mãi không ngừng, không có điểm kết thúc?”

“Nhiệm vụ?” - Nói đến cái này hệ thống đã không còn buồn ngủ nữa.

“Kí chủ chỉ cần kiếm được 10 nghìn tích phân, cũng tức là 1 nghìn giá trị hối hận là có thể tự do lựa chọn giữa tiếp tục làm nhiệm vụ hoặc là tìm một thế giới nào đó để sống cuộc sống mà mình muốn.”

Cho nên hiện tại hắn đang bán mình cho hệ thống làm nô ɭệ, nhất định phải kiếm đủ tiền để chuộc thân?

Ví dụ như vậy khiến An Dĩ Nông nhíu mày, hắn không thích loại cảm giác bị người khác quản chế này, đồng thời cũng không quá tin tưởng hệ thống.

“Nói thế thì hiện tại tao đã không còn lựa chọn nào khác?”

“Đối với cậu mà nói thì loại nhiệm vụ như thế này rất đơn giản.”

Hệ thống cười như một tên trộm: “Chắc là cậu không biết, vừa mới nãy thôi, gã đàn ông kia đã hào phóng cống hiến ra mười mấy điểm giá trị hối hận đó.”

“Mày nói là gã hối hận?” - An Dĩ Nông căn bản không tin: “Hối hận vì chạy không đủ nhanh à?”

“Cần gì phải quan tâm xem vì sao gã hối hận, chỉ cần có là được rồi. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ kí chủ có thể dùng tích phân để đổi được rất nhiều thứ, không gian tùy thân nè, bí kíp tu tiên nè, chẳng thiếu gì hết.”

Hệ thống mở ra một giao diện trong suốt, bên trên có rất nhiều thứ thoạt nhìn khó mà có thể tin được, An Dĩ Nông thậm chí còn thấy được loại thương phẩm như “Kỹ xảo ca hát cấp thần”, chào giá là 180 tích phân.

Sau khi sử dụng có thể trực tiếp nắm giữ kỹ xảo ca hát cấp thần? An Dĩ Nông thầm nghĩ, loại tồn tại này chẳng phải là để cười vào mặt những người học tập và làm nghề mười mấy năm bọn họ sao?

“Có phải cực kỳ động lòng rồi không?”

Hệ thống nói rất nhiều thứ để cổ xúy về cuộc sống tốt đẹp sau khi hoàn thành nhiệm vụ, thế nhưng An Dĩ Nông lại bình tĩnh một cách dị thường: Nhân viên nghiệp vụ trong ngân hàng, lúc lừa dối người ta mua sản phẩm quản lý tài sản cũng nói chuyện ba hoa chích chòe như thế, thế nhưng khi đã lấy được tiền rồi thì mọi chuyện đều thay đổi hết.

Có được cơ hội dùng một thân phận khác để sốt sót, hắn rất cảm kích hệ thống, nhưng vì thế mà hễ hệ thống nói gì cũng nghe thì tuyệt đối không thể.

Chỉ trong chốc lát, xe đã đến, tài xế thấy cả người hắn ướt đẫm thì có lòng tốt đưa cho hắn một cái khăn lông: “Nhóc, không có chuyện gì là không thể vượt qua được cả.”

“Cảm ơn.” - Thiện ý từ người xa lạ khiến An Dĩ Nông đang phát lạnh cả người cảm thấy có chút ấm áp.

Xe khởi động, phong cảnh phía sau lùi lại khiến hắn có cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ.

“Nếu như không thể hoàn thành được nhiệm vụ thì sẽ phải chịu trừng phạt gì?” - An Dĩ Nông đột nhiên hỏi.

Hệ thống suy nghĩ một chút: “Nếu như giá trị hối hận không đủ thì tức là chưa hoàn thành nhiệm vụ, vậy thì cũng chỉ có thể ở lại thế giới này. Không cần lo lắng, vượt qua 60 giá trị hối hận là qua cửa rồi.”

“Nếu như đạt được 100 giá trị hối hận thì sao? 100 là max đúng không?” - An Dĩ Nông có chút hiếu kỳ.

“A, cái đó… Tốt quá hóa lốp, không cần thiết đâu.” - Hệ thống cười gượng: “60 điểm vạn tuế, thêm cũng chỉ lãng phí thôi. Thế nào, quyết định hoàn thành nhiệm vụ hả?”

Quả nhiên có che giấu.

Tạm thời không thể trực tiếp đối đầu được, An Dĩ Nông bèn ậm ờ: “Tao cần thời gian để cân nhắc.”

“Có phải là cậu không muốn làm nhiệm vụ không?” - Hệ thống bắt đầu cảnh giác, hiển nhiên những lời như thế này không phải là lần đầu nó nghe thấy. Sống lâu rồi hẳn là sẽ gặp phải mấy kí chủ rất biết dằn vặt thống nó đi.

“Nếu như cậu không làm nhiệm vụ thì sẽ bị thu hồi tất thảy những gì đang có, bao gồm cả tính mạng.” - Hệ thống đột nhiên thay đổi thành vẻ mặt nghiêm túc: “Người không thể làm nhiệm vụ thì không có bất cứ giá trị gì.”

An Dĩ Nông ở trong lòng giật thót một cái: Càng gấp gáp uy hϊếp như vậy càng chứng tỏ chuyện này cần phải suy nghĩ tỉ mỉ.

“Sao mày lại nghĩ thế chứ? Mày có ơn tái tạo với tao, cám ơn mày còn không kịp nữa là. Chỉ là rất coi trọng nên tao mới cần phải cân nhắc.”

Nói xong, hắn đưa tay ra nâng hệ thống lên, vẻ mặt rất chân thành.

Hệ thống bị hắn mê hoặc đến choáng váng cả đầu óc, nó biến thành bong bóng màu hồng phấn, tay chân co quắp hết cả lại, lắp bắp nói: “Không cho phép quyến rũ hệ thống, cho dù cậu có làm vậy thì tôi cũng không mở cửa sau đâu!”

Ha, thì ra còn có thể mở cửa sau, nụ cười của An Dĩ Nông lại sâu thêm mấy phần.

“Đã đến tiểu khu Hữu Nghị.”