Điều bất ngờ là cô làm một việc mà thường ngày không bao giờ làm – chen vào đám đông để tiến về phía trước.
Ở góc đường, một nghệ sĩ đường phố đang ôm cây đàn guitar.
Hắn ta đội một chiếc mũ ngư dân rộng vành, hơi cúi mặt, tóc che khuất tầm mắt, nhưng tư thế ngồi ôm đàn và ngâm nga trông rất tự nhiên, thư thả. Dáng vẻ của hắn như muốn nói: "Tôi có thể hát theo cách mà tôi muốn, tôi có thể đàn theo cách mà tôi thích, và điều đó thật hay, thật dễ nghe."
Những người đi đường thường bắt gặp nhiều nghệ sĩ biểu diễn trên đường phố, nhưng dù họ có hát gì đi nữa, hiếm ai có được phong thái tự tin và thoải mái như An Dĩ Nông. Có một tín hiệu toát ra từ hắn: Tôi hoàn toàn kiểm soát âm nhạc của mình.
Khi bài hát bằng ngôn ngữ nước ngoài vừa kết thúc trong vòng chưa đầy bốn phút, tiếng vỗ tay vang lên từ góc phố nhỏ, và xung quanh An Dĩ Nông đã có một vòng người vây quanh.
“Mình thấy cậu này hát hay đấy, sao không lên TV nhỉ?”
“TV đâu phải cứ hát hay là được lên?”
“Bài này là gì vậy, sao tôi tìm không ra?” Có người trong đám đông thắc mắc.
“Đây là một ca khúc tôi sáng tác. Các vị là những người đầu tiên được nghe.” An Dĩ Nông trả lời.
“Hả?” Hệ thống suýt đánh rơi miếng khoai tây trong miệng: Tự sáng tác á? Đùa gì thế?
Người đi đường cũng rất ngạc nhiên, mọi người mới nhận ra rằng hắn không cố ý hát bằng giọng khàn, mà đó chính là chất giọng tự nhiên của hắn. Nhưng giọng hát hơi khàn khàn này lại phù hợp tuyệt vời với bài hát vừa rồi, tạo nên một sự kết hợp hoàn hảo.
“Thật đặc biệt, giọng hát này.”
“Xin hỏi, bài hát này tên gì?” Một phụ nữ mặc chiếc váy dài màu mận chín bước ra từ đám đông. Cô rất đẹp, nhưng nét mặt lại đầy nghiêm túc, mày hơi nhíu lại khi hỏi.
“Đây là bài hát do cậu sáng tác sao? Cậu còn biết sáng tác nữa à?” Hệ thống nhảy lên trên loa di động, không giấu nổi sự kinh ngạc.
An Dĩ Nông liếc qua hệ thống rồi quay lại nhìn người phụ nữ trước mặt: “Cô đoán xem, bài hát tên gì?”
Cô sửng sốt, suy nghĩ một chút rồi đáp: “Tôi không rành về âm nhạc, nhưng nếu dùng mùi hương để miêu tả, có lẽ đó là mùi cà phê nhè nhẹ, pha lẫn hương rượu và kem thảo mộc. Khi hương thơm dần phai nhạt, mùi khói của gỗ tùng cháy sẽ bùng lên.”
“Cô là một chuyên gia về mùi hương sao?” An Dĩ Nông không nhịn được mà khen ngợi, “Cô không chỉ hiểu về hương thơm, mà còn hiểu cả âm nhạc. Bích Lô Thời Quang, đó là tên bài hát.”
Cô mỉm cười, thoải mái đón nhận lời khen: “Bài hát rất dễ nghe, tên bài hát cũng rất đẹp.”
Nhìn thấy khung cảnh hài hòa trước mắt, hệ thống không thể kìm nén được nữa, nó bay thẳng đến trước mặt An Dĩ Nông. Hắn chỉ cúi đầu, nhẹ nhàng đáp lại hệ thống trong lòng: “Về nhà rồi nói chuyện.”
Hệ thống yên lặng lại, nhưng không quên nhắn nhủ: “Vậy cậu phải bồi thường tôi một, không, hai phần khoai tây chiên vị cay.”
Khi những ngón tay của hắn khẽ gảy dây đàn, cả góc phố nhỏ liền trở nên yên tĩnh. Ngay cả những đứa trẻ hiếu động cũng được ông bà ôm vào lòng, ngồi yên lặng lắng nghe.
Bài hát này hoàn toàn khác biệt với những bài trước. Giai điệu đơn giản nhưng trôi chảy, tiết tấu nhẹ nhàng, như cơn gió biển mát lành thoảng qua, xua tan đi sự ngọt ngào và nồng nàn, mang đến một không khí lười biếng, thư thái.
Tiếng hát nhẹ nhàng như một chú chim bay lượn, trong giọng hát còn có thể ‘ngửi thấy’ chút mùi mặn của biển, và cũng có thể ‘nhìn thấy’ một đại dương mênh mông vô tận.
Người nghe như dẫm lên cát mềm mịn, để lại dấu chân trên bờ biển, rồi bất ngờ nhảy lên, như mọc đôi cánh. Họ theo nhịp sóng biển phập phồng, tự do bay lượn giữa trời và biển.
Cả đám đông đắm chìm trong giai điệu, như bị mê hoặc.
An Dĩ Nông lên tiếng, làm cả không gian như được đánh thức khỏi cơn mơ: “Mọi người đoán xem bài này tên là gì?”
Lúc này mọi người mới nhận ra bài hát đã kết thúc, nhưng trong đầu họ vẫn còn vang vọng âm thanh tự do, đầy niềm vui của bài hát vừa rồi, khiến họ chưa thể tỉnh lại hoàn toàn.
“Nếu ai đoán trúng, hoặc gần sát với đáp án, tôi sẽ hát riêng một bài dành cho người đó, thế nào?”
“Thật vậy sao? Anh còn có ca khúc sáng tác riêng?” Người xem bắt đầu hứng thú hơn, họ dần nhận ra rằng người trẻ tuổi có vẻ ngoài không quá nổi bật này lại sở hữu giọng hát đầy mê hoặc, khiến họ không thể rời mắt.
Giọng hát của hắn như đưa hồn người nghe bay bổng. Nếu hắn có thể hát riêng một ca khúc chỉ dành cho họ… Hình ảnh ấy khiến tim họ đập mạnh hơn, nhiệt huyết trong họ như dâng trào.
“Bài hát này nghe thật dễ chịu, giống như bài hát mẹ tôi từng hát ru tôi ngủ. Có khi nào tên là ‘Nguyệt Nhi’, hay ‘Tiểu Bạch Vân’ không nhỉ?”
“Tôi nghĩ chắc là ‘Gió To’ cũng khá hợp.” Ngay cả những bác trai, bác gái cũng tham gia bàn luận.