Trang Hình nhẹ nhàng thở ra nói: “Em ở gần đây sao? Anh đưa em về nhà được không?”
Thẩm Tu Trúc dùng hai tay nắm chặt quần, rất sợ lại bị người ta kéo xuống, cậu nhìn nhìn bốn phía, lúc này, cây kem nhỏ rớt trên mặt đất đã tan chảy, mì ăn liền thì bị ném ở góc tường, Trang Hình theo tầm mắt của cậu nhìn sang, rất là dở khóc dở cười mà đi nhặt lên đưa cho cậu, tiểu mặt than tiếp nhận mì ăn liền, bắt đầu đi về nhà, Trang Hình không nhanh không chậm đi theo.
Nước mắt xoạch xoạch chảy xuống, Thẩm Tu Trúc vô cùng bi thương nghĩ, cậu là một tiểu ca nhi, nhưng vừa rồi cậu lại bị mấy tên hán tử lột sạch quần, sau này sẽ không có người nghênh thú cậu về nhà, sẽ không có…… Mãi cho đến khi đi vào cửa sắt, Thẩm Tu Trúc đã khóc đến độ nấc cục.
Trang Hình không hiểu tại sao Thẩm Tu Trúc lại bi thương đến vậy, cho nên cũng không có an ủi khuyên giải, nhìn theo tiểu mặt than đi vào trong nhà, lúc này mới bắt đầu đi đến nhà ông ngoại, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy địa chỉ trên cửa, thật là trùng hợp, nhà của tiểu mặt than là nằm ở phía sau nhà ông ngoại hắn.
Cháu trai là vui vẻ ra cửa, nhưng lúc về nhà trên mặt lại đầy nước mắt, Chu Học Quân ở trên cửa sổ lầu hai nhìn thấy cháu trai khóc lóc trở về, liền vội vàng thu thập giấy bút, sau đó lại vội vàng đi xuống lầu nói, “Tiểu Trúc Tử? Sao con lại khóc? Chỗ nào đau, để ông nội xem.”
“Gia gia…… Ô…… Bọn họ…… Hức! Bọn họ lột quần của con!” Thẩm Tu Trúc khóc đến co giật, theo bản năng mà hướng gia gia, người thân cận nhất của cậu cáo trạng.
Chu Học Quân lôi kéo cháu trai nhà mình nhìn nhìn những chỗ da thịt lộ ra ngoài, không nhìn thấy dấu vết bị thương, trong lòng mới thả lỏng lại, vì muốn an ủi cháu trai ngốc nhà mình, ông liền mở miệng nói: “Không có gì đâu, Tiểu Trúc Tử, chúng ta là đàn ông con trai, bị nhìn một chút cũng không sao. Nhưng mà qua chuyện này, sau này con phải cố gắng ăn cơm mới được, chờ đến khi con lớn lên cao to, nếu như người khác còn tới động con, con cũng có thể đánh lại người đó, đánh cho bọn họ khóc kêu cha gọi mẹ luôn, ông nội cũng giúp con đánh bọn họ, được không?”
Thẩm Tu Trúc nghe đến đây, trong đầu liền hiện lên hình ảnh cao lớn của Trang Hình, một tay của ca ca có thể nắm lấy cổ áo của người xấu quăng ra ngoài, Thẩm Tu Trúc nói: “Được!”
Sau đó, gia gia liền dùng bàn tay to khô ráo ấm áp của mình xoa đầu cậu, còn cầm khăn lông ướt lạnh lau mặt cho cậu, Thẩm Tu Trúc đã không khóc, nhưng trong miệng thường thường vẫn "hức hức" hai tiếng, thật đáng thương.
4 giờ chiều, không khí vẫn còn nóng hầm hập, Chu Học Quân nắm tay dẫn cháu trai qua nhà hàng xóm chơi.
Ông Trang vừa nhìn thấy lão đồng học tới chơi, rất là cao hứng mà đón bạn vào phòng, nhìn thấy hốc mắt cháu trai của lão đồng học hơi đỏ, vẻ mặt ủy khuất liền dỗ dành: “Tiểu Trúc Tử, sao cháu lại khóc? Nói cho ông nội Trang là ai đã khi dễ con, ông Trang sẽ đánh tên lưu manh khi dễ con một trận.”
Thẩm Tu Trúc đã không còn khóc, cậu tham luyến điều hoà của nhà ông nội Trang, không khí lạnh căm căm thật sảng khoái, nghe thấy ông nội Trang hỏi, chỉ ngồi trên sô pha lắc đầu, nhấp miệng không nói lời nào.
Ông Trang nhìn lão Hứa, phó quan của mình nói: “Lão Hứa, đi kêu Trang Hình xuống đây, kêu nó dẫn em trai đi sân sau hái quả xoài đi, con trai gì mà nghỉ ở nhà chỉ biết ngủ.”
Trang Hình đang ngủ trưa thì bị đánh thức, không kiên nhẫn mà đi xuống lầu, liền nhìn thấy nhóc con cột tóc đuôi ngựa, làn da trắng như tuyết đang ngồi trong phòng khách của ông nội, vừa nghe thấy động tĩnh liền nhìn về phía hắn, đôi mắt bị nước mắt rửa sạch vô cùng sáng ngời, cũng thuận tiện làm tan đi một bụng bực bội của Trang Hình.
Trang Hình đi phòng bếp cầm lấy hai cây kem lớn hiệu Đông Bắc, sau đó đưa cho tiểu mặt than một cây, Thẩm Tu Trúc nhỏ giọng nói lời cảm ơn, sau đó mới tiếp nhận cây kem, lột vỏ bắt đầu gặm, ông Trang và Chu Học Quân đã bắt đầu chơi cờ, lão Hứa mở TV cho hai đứa nhỏ xem, lúc này trên TV đang chiếu 《 Tế Công Lạt Ma 》mới vừa quay xong năm nay, lão sư Du Bổn Xương diễn nhân vật Tế Công khất cái rất là sinh động.
Trang Hình cắn hai ba cái liền giải quyết xong cây kem, liền đi lấy nước trà uống, rửa trôi vị ngọt trong miệng. Lúc này, Thẩm Tu Trúc cũng ăn kem xong rồi, Cậu không thích xem phim cổ trang, đó là nơi cậu lớn lên, trong TV chiếu tất cả đều là giả, căn bản không phải như vậy. Cậu bỏ đi que kem, xoay đầu sang nhìn nhìn gia gia đang nghiêm túc chơi cờ, Hứa thúc thúc đang canh giữ ở bên cạnh đổ nước trà cho hai vị gia gia.