Thập Niên 90: Tiểu Phu Lang Của Ông Trùm Tài Chính

Chương 4

Những người khác nghe thấy động tĩnh cũng đều như ong vỡ tổ mà chen chúc đến bến tàu, làm Thẩm Tu Trúc sợ tới mức phải gắt gao ôm lấy cánh tay của gia gia, hai tay của Chu Học Quân bận xách đồ, nhưng ngoài miệng vẫn trấn an: “Đừng sợ, cứ để cho bọn họ đi trước đi, chúng ta có phiếu lên tàu, là dựa theo số thứ tự trên phiếu mà xếp chỗ.”

Thế giới xa lạ này thật đáng sợ, mọi người đều lôi kéo nhau nói chuyện, mấy nữ tử cũng đều há miệng cười to, người ở đây còn lộ liễu quan sát cậu, ví dụ như hiện tại, nhân viên kiểm phiếu cầm lấy chứng minh nhân dân của Chu Học Quân, hỏi: “Trên phiếu viết là giới tính nam, nhưng người ông mang theo không phải là nữ đồng chí sao?”

Chu Học Quân vội vàng giải thích: “Cháu tôi là con trai, đứa nhỏ này vừa nhìn thấy kéo liền sợ hãi, lần này trở về, tôi nhất định sẽ giúp nó cắt tóc.”

Người kiểm phiếu hoài nghi nhìn Thẩm Tu Trúc, rõ ràng là bé gái nha? Người ở phía sau xếp hàng chờ không được liền thúc giục, lúc này, người kiểm phiếu mới cho Chu Học Quân và cháu trai lên thuyền.

Sau khi thuyền, Chu Học Quân cũng tìm được phòng của mình, trong phòng có 4 giường nằm, hai trên hai dưới, ông và Tiểu Trúc Tử nằm bên phải, sau khi sắp xếp đồ vật xong, liền ngồi ở giường dưới quạt gió, nhìn Thẩm Tu Trúc nói: “Tiểu Trúc Tử, cháu xem đi, bên ngoài không có bé trai nào để tóc dài như cháu cả, sau khi về nhà, ông nội cắt tóc cho cháu nha, sau đó lưu giữ tóc cho cháu được không?”

Thẩm Tu Trúc hoảng sợ lắc đầu, đôi mắt trừng lớn nói: “Không, gia gia! Không cắt……” Không thể cắt, cắt tóc rồi, nãi nãi và phụ thân sẽ nhận không ra cậu, sẽ bị bỏ lại.

“Được được được, không cắt, không cắt, còn muốn uống nước nữa không?” Chu Học Quân đành phải đáp ứng, đầu óc của đứa nhỏ này không tốt lắm, ông cũng không dám quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ nó.

Kỳ thật Thẩm Tu Trúc cũng không có khát, nhưng vẫn gật đầu, cậu nhìn xung quanh, ngoài cửa liên tục có người đẩy hành lý đi ngang qua, Thẩm Tu Trúc tò mò quan sát những người kỳ quái này, đối diện có một đứa trẻ không ngừng khóc nháo, mẹ của đứa trẻ bất đắc dĩ đành phải kéo áo lên cho đứa bé uống sữa, Thẩm Tu Trúc nhìn thấy cảnh này liền trừng lớn hai mắt, còn người ở xung quanh thì đã thấy nhiều thành thói quen, cũng không có kinh ngạc giống như Thẩm Tu Trúc, thậm chí còn dời ánh mắt sang chỗ khác không có nhìn lén.

Nãi nãi, thế giới này thật sự đã thay đổi rồi, cháu phải làm sao mới có thể trở về được đây?

Nơi bọn họ muốn đi tên là đảo Trang Chu, là quê nhà của Chu Học Quân, dân phong trên đảo đơn thuần chất phác, cũng có phương thức phát triển riêng của chính mình, dân trên đảo là tự cung tự cấp, ví dụ như nhà này làm đồ gốm, nhà kia thì làm công cụ bằng gỗ, bởi vì bốn mùa trên đảo Trang Chu đều là mùa hạ, cho nên từng nhà đều gieo trồng trái cây nhiệt đới, trên đảo Trang Chu gieo trồng rất nhiều chuối, nguồn tiêu thụ cũng rộng cho nên buôn bán rất tốt.

Uống nước xong, Thẩm Tu Trúc tự mình vặn lại cái nắp, lúc này trong phòng đi vào một người, tóc cạo rất ngắn, quần áo chỉ có một màu đen, tuy rằng chỉ xách theo một cái ba lô, nhưng thân thể cao lớn của người này lại che hết ánh sáng ở cửa, Thẩm Tu Trúc mở to hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm người tới, cậu chưa từng gặp qua người nào có vóc dáng cao như vậy cả.

Người cao to này ngồi ở giường dưới đối diện, lộ ra gương mặt trực diện, mày kiếm đen dày, đôi mắt thâm thuý, mũi cao thẳng, sắc môi nhàn nhạt, lúc này Thẩm Tu Trúc vẫn chưa biết con lai là gì, chỉ cảm thấy người này lớn lên rất giống người của dị tộc ở chỗ cậu.

Trang Hình từ trong ba lô lấy ra máy băng từ (máy cát sét) và sách, bị ánh mắt của người đối diện nhìn chằm chằm làm hắn nhịn không được phải ngước mắt nhìn thoáng qua, thế nhưng lại là một cô bé xinh đẹp, lá gan còn rất lớn, nhìn thấy chính mình nhìn lại cũng không ngượng ngùng, vẫn thẳng lăng lăng mà nhìn hắn, Trang Hình gợi lên khóe môi hơi hơi mỉm cười, chỉ thấy cô gái nhỏ nhấp nhấp hai cánh môi đầy đặn, tầm mắt lại hạ xuống mà nhìn chằm chằm máy băng từ trong tay hắn.

Lúc này bên ngoài lại đi vào một người đàn ông trung niên bụng phệ, ông ta ăn mặc áo sơ mi quần tây, chỗ bụng phình ra làm cho áo sơ mi bị căng chặt, trong phòng nóng bức khiến ông ta đổ mồ hôi như mưa, ông ta mới vừa đi vào đã bị cô gái nhỏ cột tóc đuôi ngựa ở giường dưới hấp dẫn ánh mắt, cô gái nhỏ bởi vì động tĩnh mà liếc nhìn ông ta một cái, sau đó liền thu hồi ánh mắt. Lúc này, người đàn ông trung niên mới hoàn hồn mà quan sát trong phòng, sau đó hướng Trang Hình nói: “Tiểu đồng chí, đồng chí bán phiếu không hiểu ý của tôi, cho nên đã chọn cho tôi giường trên, cậu xem thể trạng của tôi đi, nằm ở giường trên lên xuống không tiện, cậu có thể đổi giường với tôi được không? Nếu được tôi sẽ biết ơn cậu rất nhiều.”