Mọi chuyện đã được giải quyết, Triệu Huệ Tử bị đưa đi, đồng thời cũng được liệt vào danh sách đen của tất cả các quán do Hứa gia làm chủ.Cách giải quyết này của Hứa Thừa Vũ có hơi mạnh tay, không giống phong cách thường ngày của anh, nhưng ai bảo đó là tiểu công chúa độc nhất của hai nhà Tô-Hứa.
Tô Nguyệt đánh hơi được chuyện xấu sắp đổ xuống đầu mình, lén lén muốn chuồn đi trong im lặng thì bị Hứa Thừa Vũ gọi lại:
"Muốn đi đâu?"
"Cậu nhỏ trời cũng tối rồi, cháu phải về thôi. Con gái không nên đi chơi đêm." Tô Nguyệt chớp chớp mắt, dáng vẻ ngoan ngoãn mà đáng yêu.
Thật sự dọa người mà, vừa rồi cô có hiền lành đâu.
Hứa Thừa Vũ nhìn cháu mình tự nhỏ đến lớn còn không hiểu rõ cô chắc, anh lườm cô một cái.
"Cháu nói ra lời này không biết ngượng sao?"
"Đến bar chơi mà dám nói phải về sớm."
"Cháu tưởng cậu bị ngốc à."
Tô Nguyệt:
"..."
Cậu à, ở ngoài giữ mặt mũi cho cháu được không.
Tô Nguyệt không biết trốn vào đâu nữa, mấy người anh em của cậu cô đều đang cố nhịn cười, sợ phát ra tiếng sẽ làm tổn thương lòng tự tôn mỏng manh của cô.
Hứa Thừa Vũ cũng chẳng muốn nhiều lời với cháu gái, anh quay sang Cố Thần nói:
"Gọi em trai cậu đến đây."
Toang rồi!
"Cậu ơi, đừng..." Tô Nguyệt lên tiếng muốn ngăn cản nhưng dường như không cần thiết lắm vì Cố Hoài đã xuất hiện ở cửa.
Theo sau anh còn có Trần Nam Hạo và Dương Ninh đang tái mặt nhìn nhau.
Tô Nguyệt chán nản lắc đầu, cảnh tượng mấy năm cấp 3 lặp lại, bốn đứa báo đời bọn cô bị Hứa Thừa Vũ dạy dỗ.
...
Trái ngược với tiếng nhạc xập xình cùng ánh đèn nhấp nháy ở ngoài kia, tại một căn phòng VIP ở tầng 2 của quán bar, Tô Nguyệt cùng 3 người bạn thân thiết đang xếp thành hàng đứng trước mặt Hứa Thừa Vũ.
Tô Nguyệt và Dương Ninh đứng giữa bên trái cô là Cố Hoài bên phải Dương Ninh là Trần Nam Hạo. Cùng không biết đã bao lâu rồi bọn họ mới gặp phải tình cảnh này một lần nữa. Mà dường như lần nào cũng là do Tô Nguyệt gây ra.
Dương Ninh ở bên cạnh nhéo mạnh vào èo cô, ai oán nói:
"Tiểu bảo bối, sao cậu lại chọc ông cậu khó tính nhà cậu giận rồi. Má ơi, chú ấy mà tìm cha tớ nói chuyện thì cuộc sống về đêm của tớ chấm dứt tại đây đó."
Tô Nguyệt tuy đau vẫn cố cắn răng chịu đựng, không dám kêu lên, nhỏ giọng đáp lại:
"Cậu tưởng tớ mượn à, ai biết cậu nhỏ tớ sẽ tới đây đâu."
"Huhu, tớ không muốn sống nữa. Nghĩ tới cảnh bị cha tớ nhốt ở nhà là cảm thấy cuộc đời này chẳng còn ý nghĩa nữa."
Hai người đứng đó to nhỏ mà không biết rằng tất cả các ánh mắt đều đang chăm chú quan sát họ, bầu không khí trầm lặng đến đáng sợ, Hứa Thừa Vũ rốt cuộc cũng mở miệng:
"Nói chuyện đủ chưa?"
Cả Dương Ninh và Tô Nguyệt không hẹn mà run rẩy, cũng may bên cạnh có Trần Nam Hạo với Cố Hoài làm lá chắn cả hai chui ra đứng phía sau lưng họ.
Cảnh tượng quen mặt lập lại, Cố Hoài như vị cứu tinh đứng ra cản sóng gió.
"Anh Hứa, hôm nay là do em rủ hai cậu ấy đi, anh không cần trách phạt họ đâu."
Đôi mắt Tô Nguyệt và Dương Ninh sáng rực, đúng là anh hùng cứu thế, mạnh mẽ vô cùng, không giống như tên Trần Nam Hạo.
Đang yên đang lành bị hai người con gái lườm với ánh mắt chán ghét, Trần Nam Hạo cười gượng gãi đầu. Con người ai chẳng có nỗi sợ, Hứa Thừa Vũ này chính là làm ám ảnh tuổi thơ của cậu, hình mẫu con nhà người ta mà cha mẹ luôn bắt cậu theo đuổi.
Hứa Thừa Vũ không quá ngạc nhiên, anh nhìn Cố Hoài cao lớn đứng chắn cho Tô Nguyệt, trong lòng không khỏi có suy nghĩ riêng, lòng trầm trầm hỏi:
"Lại bảo vệ nó."
"Không có, lần này quả thực là em sai." Cố Hoài đứng nghiêm chỉnh, dáng vẻ trái ngược với bộ dạng ngả ngớn của anh trai Cố Thần.
Thân là anh trai, thấy em mình ra dáng đàn ông vậy,Cố Thần không dấu được tự hào, đắc ý nói:
"Con trai nhà họ Cố có khác, làm tốt lắm em trai."
Tô Nguyệt và Dương Ninh:
"..."
Người anh này của Cố Hoài chưa bao giờ bình thường cả, lúc nào cũng bày ra dáng vẻ cà lơ phất phơ.
Cố Hoài không thân thiết với anh trai nên không đáp lại, chỉ im lặng đứng yên.
Hứa Thừa Vũ liếc Cố Thần, ý bảo cậu ta câm miệng, sau đó nhìn Cố Hoài:
" Cậu cứ chiều nó như vậy, sau này sao con bé có thể lấy chồng."
"Cậu nhỏ." Tô Nguyệt không vừa ý kêu lên, liên quan gì tới chuyện chồng con của cô.
Tô Nguyệt khẽ liếc nhìn Ngôn Trạch Viễn, anh ta lại tiếp tục suy trì trạng thái tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
Nhìn mà ngứa mắt!
Cố Hoài lần này không trả lời lại ngay, cậu ta nhìn Hứa Thừa Vũ, suy nghĩ một hồi rồi mím môi nói:
"Em sẽ chú ý hơn, không để chuyện này tái diễn."
"Được, tôi ghi nhớ lời này." Hứa Thừa Vũ hài lòng nói.
Không hiểu sao Tô Nguyệt có cảm giác giữa hai người này có điều gì đó mờ ám, cảm giác ấy khiến cô rùng mình.
Cậu nhỏ và Cố Hoài thì có chuyện gì được.
Cố Thần thấy mọi chuyện đã xử lí xong, liền lên tiếng phá tan sợ ngượng ngùng:
"Được rồi, được rồi, bọn trẻ cũng đã lớn, cậu cứ quản chúng gắt vậy làm gì."
Cố Thần nháy mắt ra hiệu với Tô Nguyệt.
Tô Nguyệt:
"Đúng đó cậu, cháu biết sai rồi, cậu đừng giận nữa mà."
Dương Ninh:
"Chú Hứa, cháu cam đoan đó, cháu sẽ không rủ Tô Nguyệt đến đây nữa đâu. Chú đừng mách cha cháu mà..."
Trần Nam Hạo cũng góp vui, cậu ta gãi gãi mũi.
"Chú Hứa, hay chuyện này cứ bỏ qua đi..."
Hứa Thừa Vũ nhìn mấy người họ một hồi, sau đó phẩy tay:
"Về hết đi, lần sau đừng có rủ nhau gây chuyện nữa."
Cố Thần bắt được sóng, nhanh chóng mở đường lui cho bọn cô:
"Còn không mau cảm ơn Hứa tổng rồi về nhà sớm đi."
Cả đám vui như nở hoa, vội vàng cảm ơn rồi kéo nhau chạy. Có cho tiền bọn họ cũng chẳng dám ở lại thêm một phút, cái ánh mắt như bắn ra đạn aya của Hứa Thừa Vũ, chỉ cần nghĩ tới thôi cũng rùng mình.
Người cũng đã rời đi, Cố Thần cuối cùng cũng có thể thở phào.
"Cậu đó Hứa Thừa Vũ, già đầu rồi mà còn bắt nạt trả con."
"Không lẽ như cậu?"
Hứa Thừa Vũ nhìn Cố Thần, ẩn ý nói:
"Không sớm thì muộn Cố Hoài cũng thay thế cậu nắm quyền Cố gia."
Cố Thần bị nói trúng tim đen liền im bặt.
Giải quyết được một cái máy nói, Hứa Thừa Vũ lúc này mới có thời gian cùng Ngôn Trạch Viễn nói chuyện:
"Nghe nói công ty cậu đang tuyển thực tập sinh?"
"Ừ."
"Cho cháu gái tôi một xuất, để nó tới chỗ cậu học tập."
Ngôn Trạch Viễn:
"..."
Hết cha rồi tới cậu, ai cũng đẩy cô tới chỗ hắn ta. Nếu bọn họ mà biết sự tình xảy ra đêm hôm đó, chẳng biết còn tin tưởng anh vậy không.