Trong Vực Thẳm Có Ai Đó Đang Nhìn Chằm Chằm Bạn

Chương 2

02

Đột nhiên, cửa phòng ngủ phía trước mở ra.

Ba cô gái nắm tay nhau bước ra.

Những gương mặt này làm tôi thấy có chút quen mắt, ngày nào cũng gặp nhưng chưa chào hỏi bao giờ.

Họ nhìn chúng tôi, mỉm cười và gật đầu một cái.

Nhưng tôi mơ hồ cảm thấy rằng có gì đó rất kỳ lạ.

Nhưng cụ thể có gì lạ thì tôi vẫn chưa thể nghĩ ra ngay được.

Tống nghiên là đứa hướng ngoại, cô ấy gần như biết hết tất cả mọi người trong ký túc xá ở tầng này, cậu ấy đang tính bước tới trò chuyện với họ mấy câu --

Tôi đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tống Nghiên.

Mồ hôi lạnh từ trán tôi chảy xuống.

Tim tôi đập loạn xạ, cổ họng khô khốc.

Tống Nghiên quay đầu lại nhìn tôi một cách khó hiểu.

Tôi gần như gằn họng để nói ra một câu:

“Các cậu còn nhớ, chúng ta đang mở cửa phòng ra ngoài không?”

Tống Nghiên: “Đương nhiên là nhớ rồi, sao đột nhiên cậu lại nói vậy?”

Lúc này, Mạnh Lộ sắc mặt khó coi mới nhỏ giọng nói: "Đồ ngốc! Cậu không thấy vừa nảy họ đẩy cửa đi vào sao!"

*Giải thích một chút: Ý của nữ chính là bình thường muốn mở cửa ra ngoài thì phải kéo cửa dô, còn ba bà kia lại đẩy cửa vào nên nữ chính mới thấy lạ.

03

Ba cô gái vẫn đứng trước mặt chúng tôi cách đó không xa, mỉm cười nhìn chúng tôi.

Từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy họ chớp mắt lần nào.

Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chúng tôi.

“Mau lên, nếu không thì không kịp xét nghiệm bây giờ.”

Ba cô gái kia đồng thanh nói.

Ngoài giọng nói khác nhau, âm điệu của họ đều đồng nhất một cách đáng ngờ.

Lúc này ngay cả Tống Nghiên cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn.

Cô ấy chậm rãi lùi lại phía sau vài bước, run rẩy nói: "Chuyện gì đang xảy ra với các cậu ấy vậy..."

[Xin hãy cẩn thận với những sinh vật trong bóng tối]

Tôi nhỏ giọng nhắc lại quy tắc này.

Đằng sau ba cô gái là bóng tối vô tận.

Mà họ dường như còn không có bóng nữa.

Sau khi nhận ra điều này, một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.

“Tại sao các cậu không đi?”

Một trong những cô gái nhìn chúng tôi và chậm rãi nói.

Khóe miệng cô ta nhếch lên tạo thành hình vòng cung. "như này nè:)"

“Làm sao bây giờ!” Tống Yên sắp khóc tới nơi.

Mạnh Lộ nắm chặt lấy tay tôi.

Lòng bàn tay cậu ấy trở nên nhớp nháp, tất cả đều là mồ hôi lạnh.

Không nhận được câu trả lời từ chúng tôi, họ bắt đầu chậm rãi bước về phía chúng tôi.

Tư thế đi của ba người họ, thậm chí ngay cả bước chân của họ, tất cả đều giống hệt nhau.

Những tiếng bước chân cứng nhắc nặng nề đang dần tiến về phía chúng tôi.

Tôi có linh cảm rằng nếu họ thật sự đến trước mặt chúng tôi thì sẽ có điều gì đó rất khủng khϊếp xảy ra.

Khoảng cách giữa chúng tôi dần được rút ngắn lại, nụ cười trên khuôn mặt của họ càng trở nên rõ ràng hơn và khóe mắt của họ nhướng lên một cách phóng đại.

Nhưng mà phòng ngủ của chúng tôi lại ở ngay cuối hành lang.

Đằng sau, không có đường lui.

Chỉ có một bức tường và một tấm gương.

Nơi duy nhất có thể trốn là phòng ngủ.

Tôi dùng sức cắn chặt môi.

Bình tĩnh đi Tô Niệm.

Nhất định là có chi tiết nào đó đã bị mày bỏ qua.

Nhớ kỹ lại đi.

Phải nhanh chóng nhớ ra.

Tôi nhanh chóng quét mắt về phía hai vách đối diện nhau của dãy phòng ký túc xá.

Lúc này, "họ" chỉ còn cách chúng tôi chưa đầy nửa mét.

Họ đi cực kỳ thong thả.

Nhưng chỉ mất nửa phút để đến trước mặt chúng tôi.

Tôi thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ "họ".

Mạnh Lộ lo lắng nói: "Mau lên! Chúng ta trở về phòng đi!"

Trở về phòng?

Tôi bị Mạnh Lộ kéo vào phòng ngủ.

Tôi cúi đầu nhìn thoáng về phía tay của cô ấy.

Dưới sự sợ hãi mãnh liệt, đầu tôi bỗng nhiên lóe lên một chi tiết.

Ngay khi Mạnh Lộ run rẩy mở cửa phòng ngủ bằng chìa khóa và muốn chúng tôi nhanh chóng vào phòng. . .

Tôi lập tức đẩy Mạnh Lộ ra.

Dùng sức kéo tay Tống Nghiên về phía chiếc gương.

"Tô Niệm! Cậu điên rồi sao! Đấy là gương đó!" Tống Nghiên hét lên.

Ngay lúc chúng tôi sắp tiến tới trước gương.

Cảnh tượng xung quanh đột ngột thay đổi.

Chúng tôi trở lại phòng ngủ.

Tống Nghiên há miệng thở dốc, kinh ngạc nhìn tôi nói: "Sao lại thế này? Không phải cậu kéo tôi đi soi gương à? Sao tụi mình lại về phòng?"

Mạnh Lộ kỳ quái nhìn chúng tôi, như là không hiểu tại sao chúng tôi lại sợ hãi như vậy.

"Vừa nãy các cậu bị làm sao vậy? Kêu các cậu ra ngoài, các cậu lại như trúng tà mà đứng đó không nhúc nhích."

Tống Nghiên nghe thấy những lời của Mạnh Lộ thì hoàn toàn trợn tròn mắt.

Tôi vội vàng giải thích: “Còn nhớ quy tắc sau 9h thì không được soi gương không?"

Nhưng khi thông báo trên nhóm được gửi thì đã là 9h10p."

“Tống Nghiên, lúc đó có phải cậu đang soi gương trong nhà vệ sinh không?

Tống Nghiên: "Đúng, lúc đó tớ đúng là đang. . . "

Cho nên, chúng ta đã vi phạm quy tắc.

"Cửa phòng ký túc xá được mở theo hướng ngược lại, số phòng ở hai bên đối diện cũng bị đảo ngược."

"Khi Mạnh Lộ nắm lấy tay mình, mình đã nhìn thấy nốt ruồi trên tay cậu ấy.

Nốt ruồi của cậu ấy ở bên tay trái, nhưng tay cô ấy nắm lấy tay tớ lại là tay phải.

"Vì vậy, mình đoán, Mạnh Lộ này không phải là thật, trước đó chúng ta ở phía trong gương."

Ngay sau đó, đài phát thanh của trường lại vang lên.

“Tất cả những học sinh chưa làm xét nghiệm, vui lòng ngay lập tức đến sân thể dục của trường tiến hành xét nghiệm."

Tôi thầm nghĩ không ổn.

Bây giờ là 9h15p, cách thời gian tiến hành xét nghiệm năm phút.