Giờ phút này, Diệp Sênh đang ngồi trên máy bay đến Vienna, nếu có từ ngữ nào có thể diễn tả tâm trạng của cô lúc này, thì đó chính là đứng ngồi không yên.
Đầu ngón tay của người ngồi bên phải cô gõ nhanh trên bàn phím, phát ra những âm thanh “tạch tạch”.
Đôi mắt của người đàn ông dưới cặp kính gọng mỏng dán chặt vào màn hình máy tính, cẩn thận tỉ mỉ, đôi môi gợi cảm hơi mím lại, hai cúc áo trên cùng tùy ý cởi ra, ống tay áo được xắn lên hai lần.
Phía bên tay trái của anh có đặt cốc cà phê, chỉ cần duỗi tay ra là có thể lấy được. Lâu lâu, anh lại cầm cốc cà phê đưa lên miệng nhấp một ngụm, tay phải vẫn không ngừng gõ bàn phím.
Diệp Sênh liếc nhìn vẻ mặt nghiêm túc của người đàn ông vài lần.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Diệp Sênh không muốn tám tiếng đồng hồ tiếp theo phải ngồi ở đây khúm na khúm núm như một học sinh tiểu học. Đây cũng chính là nơi xa hoa nhất trên chiếc máy bay này - khoang hạng nhất.
Ở đây, chỉ có hai người là Diệp Sênh và người đàn ông đó.
Nhịn một hồi lâu, Diệp Sênh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nói: “Cái kia...”
Người đàn ông không ngừng di chuyển ngón tay trước màn hình máy tính, chỉ mở miệng hỏi: “Nhớ ra anh là ai chưa?”
Diệp Sênh do dự: “A... Tôi...”
“Vẫn chưa nhớ ra sao?”
Người đàn ông nặng nề nhấn phím Enter, quay mặt sang nhìn cô.
Diệp Sênh bị anh nhìn liền cảm thấy chột dạ, đôi mắt đen láy khiến cô cảm thấy không thoải mái, cô quay mặt sang chỗ khác, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Chưa...”
“Vậy thì tiếp tục nghĩ.”
Anh ném ra một câu, tiếng gõ bàn phím lại vang lên lần nữa.
Diệp Sênh lặng lẽ quay đầu lại, lén nhìn người đàn ông vài lần, lại bắt đầu vắt óc suy nghĩ, khóc không ra nước mắt.
Mọi thứ phát sinh như bây giờ tất cả là do hai tiếng trước.
____Hai tiếng trước____
Diệp Sênh kéo chiếc vali mà cô đã chuẩn bị suốt thời gian qua đứng ở sảnh sân bay. Cô vội vàng đem hành lý đi gửi vận chuyển, rồi ngồi trong phòng chờ, chờ thông tin lên máy bay được phát trên đài phát thanh.
Tổng biên tập ra mệnh lệnh cho cô, không lấy được bản thảo thì đừng có quay về.
Diệp Sênh đã không thể đếm được đây là lần thứ mấy gặp phải tình huống như vậy. Cô đã từng thử đếm bằng đầu ngón tay, nhưng sự thật nói cho cô biết, đó là vô số lần.
Là một biên tập truyện tranh, cô bị đe dọa tính mạng ít nhất ba lần trong một tháng.
Tương ứng với nó thì sẽ có ba đại tướng sẽ nộp lại bản thảo cho cô.
Đại tướng A, hết ăn lại nằm trong ba tuần, liều chết chạy bản thảo trong vòng một tuần, cuối tháng giao bản thảo, hết.
Đại tướng B, đầu tháng siêng năng cần mẫn, giữa tháng sa sút, suy tàn, cuối tháng tê liệt ngã xuống đất, hết.
Diệp Sênh cảm thấy đại tướng A và B vẫn khiến người ta thích, ít nhất có thể để cho cô tìm được người.
Mà đại tướng C, đầu tháng kiếm ăn, giữa tháng bế quan, cuối tháng biến mất.
Biến mất!
Biến... là biến mất!!!
Để có thể tìm thấy cậu ta bất cứ lúc nào, Diệp Sênh ước có thể treo luôn hành lý lên người.
Lần trước, trước khi nộp bản thảo cậu ta chạy tới Nhật Bản, lần trước nữa cậu ta lại chạy đến Rio De Janeiro, lần trước trước nữa cậu ta chạy tới Nam Phi.
Hay lắm, lần này lại chạy đến Vienna.
Nhờ có cậu ta mà Diệp Sênh xem như là có cái nhìn khá tốt về thế giới rộng lớn.
Cậu ta có thể chạy vòng quanh thế giới nhưng đừng có mang theo bản thảo chạy mất chứ!
Diệp Sênh hận không thể lấy ra một nắm thuốc an thần nhét vào miệng mình, cô thật sự sợ chính mình sẽ kiệt sức mà chết.
“Xin hãy đi lên phía trước...” Đài phát thanh bắt đầu thông báo thông tin lên máy bay.
Diệp Sênh cầm túi xách của mình, đi về phía cổng lên máy bay, trên tay cô cầm những thứ cần thiết để lên máy bay.
Cô đứng ở cuối hàng, đứng được một lúc thì phía sau truyền đến một đoàn tiếng bước chân, cô cúi đầu nhìn mũi chân, nghe thấy có tiếng nói chuyện ở phía sau…
“Thật xin lỗi Tô tiên sinh, hôm nay cửa VIP đang sửa chữa, chỉ có thể mời ngài lên máy bay ở đây.”
“Ừm, làm phiền mọi người rồi.”
Diệp Sênh nghe cuộc đối thoại liền có chút quý trọng với vị Tô tiên sinh kia, có vẻ anh được giáo dục khá tốt, không có thái độ khinh người, cư xử với người khác khá lịch sự.
Người phía trước Diệp Sênh đột nhiên lùi lại một bước, giẫm lên chân cô, cô kinh ngạc kêu lên một tiếng rồi lùi về phía sau. Trong lúc luống cuống, cô loạng choạng ngã ra sau.
Một bàn tay rộng áp vào lưng Diệp Sênh, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước, lúc này Diệp Sênh mới đứng vững.
Hành khách đứng trước mặt Diệp Sênh liên tục xin lỗi, Diệp Sênh cười nhẹ, xua tay ra hiệu không sao, chỉ bảo họ về sau chú ý một chút.
Diệp Sênh lại nghĩ tới người vừa rồi giúp cô đứng vững, quyết định cảm ơn, cô quay đầu, nhìn thẳng vào anh nhưng chỉ có thể nhìn đến cúc áo sơ mi của người ta, cô chân thành nói: “Cảm ơn.”
Thấy người kia không phản ứng, Diệp Sênh hơi ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện người này có lẽ đang nhìn mình, cô lễ phép cười cười rồi lập tức xoay người lên.
Trong lúc hỗn loạn vừa rồi, một chiếc kính áp tròng của cô rơi ra, Diệp Sênh bất lực, một mắt bị mờ, mắt còn lại cảm thấy hơi khó chịu nên cô đành tháo chiếc còn lại ra.
“Diệp Sênh.”