“Cạch...” Cửa bị đẩy ra, Nhuế Khiêm từ bên ngoài đi vào, trong tay cầm đá viên và khăn khô.
Đôi mắt dưới lớp mặt nạ của Nhuế Khiêm nhìn xung quanh, cậu ta có thể cảm nhận được bầu không khí bên trong có chút kỳ lạ: “Chị, sao vậy?”
“Cậu là ai?” Một trợ lý nữ trợn tròn mắt hỏi.
Vừa rồi sau khi Diệp Sênh rời đi, Nhuế Khiêm còn tưởng Tô Mân Vấn lại phát sốt, cần đá để hạ nhiệt nên ra ngoài tìm đá, trợ lý nữ này có lẽ đã coi cậu ta là một trong những trợ lý nho nhỏ của Tô Mân Vấn.
“Tôi?” Nhuế Khiêm chỉ vào mình, mặc dù đeo mặt nạ, nhưng khuôn mặt luôn tươi cười vui vẻ tối sầm lại trước thái độ của trợ lý nữ, hơn nữa, cậu ta dường như cảm thấy vừa rồi họ đang bắt nạt chị gái cậu ta.
“Tôi là ai thì liên quan gì đến các người?” Nhuế Khiêm tức giận nói, cầm đá viên và khăn tắm đi đến trước mặt Diệp Sênh, nhét vào trong tay Diệp Sênh.
Nhuế Khiêm chỉ vào hai nhà văn nữ ngồi hai bên Tô Mân Vấn: “Hai người đều tránh ra cho tôi.”
Hai nhà văn nữ nhìn Nhuế Khiêm với vẻ kiêu ngạo.
Tô Mân Vấn hơi đổi tư thế ngồi, hơi hé môi, giọng điệu đầy chán ghét nói: “Hai người đều là nhà văn, không hiểu được tiếng người sao?”
Hai nhà văn nữ kinh ngạc nhìn Tô Mân Vấn nói lời này, tuy rằng Tô Mân Vấn lạnh lùng nhưng anh vẫn luôn khách khí với người khác, đây là lần đầu tiên mọi người nghe anh nói những lời như vậy, cả Diệp Sênh cũng vậy.
Diệp Sênh biết chắc chắn anh đang rất tức giận.
“Tôi không biết, hai người là nhà văn, có chỗ nào cảm thấy mình hơn người khác, hy vọng sau này các người có thể thu lại cảm giác tự cho mình hơn người kia lại, nếu không chỉ khiến người ta chán ghét thêm thôi.”
Sau đó Tô Mân Vấn đứng dậy, dắt tay Diệp Sênh đi ra ngoài, Nhuế Khiêm cũng đi theo phía sau họ. Bây giờ đầu anh rất đau, thật sự không muốn tranh cãi với người khác.
Trong phòng nghỉ, hai nhà văn nữ ngồi trên sofa với khuôn mặt hơi méo mó và hai trợ lý với vẻ mặt giễu cợt.
Sau khi đi ra ngoài, Tô Mân Vấn nói với Diệp Sênh: “Xin lỗi, để em phải chịu ủy khuất rồi.”
Diệp Sênh lắc đầu: “Không sao, bọn họ cũng chưa nói cái gì, anh cũng biết với tính tình của em, nếu bị bọn họ mắng, em nhất định sẽ cãi lại mà. Bây giờ em đi xin ban tổ chức một phòng nghỉ ngơi riêng, anh cần được nghỉ ngơi.”
Tô Mân Vấn gật đầu: “Ừm.”
“Nhuế Khiêm, chăm sóc anh ấy.” Diệp Sênh dặn dò.
Nhuế Khiêm gật đầu.
Một lúc sau, người của ban tổ chức tìm được một phòng chờ riêng cho Tô Mân Vấn, anh đi vào, nằm trên ghế sô pha, cả người trông vô cùng khó chịu.
Đầu tiên Diệp Sênh cho anh uống vài ngụm nước nóng, sau đó lấy khăn bọc đá, chườm lên trán anh, hy vọng sẽ nhanh chóng hạ sốt.
Lúc Hạ Dục mua thuốc về, anh ta nhìn Tô Mân Vấn đang nằm trên ghế sô pha, sắc mặt rất khó coi. Anh ta hỏi Diệp Sênh có chuyện gì, Nhuế Khiêm giành trước nói hai nhà văn trong phòng chờ kia bắt nạt Suyes và Diệp Sênh, cậu ta liên tục ba hoa chích chòe khiến Diệp Sênh nghe xong bật cười, cũng lười ngăn cản cậu ta.
Hạ Dục nghe Nhuế Khiêm nói xong, cơ thể mang gió lạnh đi ra ngoài.
***
Lúc buổi ký tặng sách sắp bắt đầu, Diệp Sênh liếc nhìn hai nhà văn kia, đôi mắt họ vẫn còn đỏ hoe, Diệp Sênh lẩm bẩm trong lòng, chẳng lẽ Hạ Dục mắng ác đến mức khiến họ khóc sao?
Dù sao thì miệng Hạ Dục cũng rất độc, cực kỳ độc.
Hai người kia nhìn thấy Tô Mân Vấn và Nhuế Khiêm đang ngồi ở bàn đợi, lập tức đi tới nhỏ giọng nói: “Suyes, thực xin lỗi, chúng tôi sai rồi.”
“Còn có vị họa sĩ truyện tranh Vô Nhân này, chúng tôi xin lỗi.” Họ lại cúi đầu xin lỗi Nhuế Khiêm.
Nhuế Khiêm giật mình, vội vàng trốn sau lưng Diệp Sênh, Tô Mân Vấn liếc nhìn hai người, không nói gì.
“Suyes, anh có thể nói với tổng biên tập Hạ Dục đừng chấm dứt hợp đồng được không?” Trong hốc mắt Tuyết Nhu tràn đầy nước mắt, suýt chút nữa rơi xuống.
Vẻ mặt Diệp Sênh lãnh đạm, cô cũng không có chút thương hại bọn họ, trong lòng cô nghĩ, lẽ ra Hạ Dục nên sớm chấm dứt hợp đồng với bọn họ.
Từ giọng điệu của bọn họ, có lẽ cũng không có khả năng được H&K xuất bản một cuốn sách nào nữa, điều này sẽ loại bỏ một cơ hội tuyệt vời. Dù sao thì hiện tại, nhà xuất bản H&K vẫn là nhà xuất bản có sức ảnh hưởng lớn nhất, là một nền tảng tốt để xuất bản sách và khiến cuốn sách đó trở nên nổi tiếng.
Không biết từ lúc nào Hạ Dục đã đi tới phía sau bọn họ, lạnh lùng nói: “Không cần phải thương lượng với họ.”
Diệp Sênh mím môi cười, quả nhiên người giàu có quyền thế, khiến người ta sợ anh ta. Ngoài vai trò là tổng biên tập của H&K, Hạ Dục còn là thiếu gia của H&K, chậc chậc chậc... Bây giờ cô nghĩ về những gì hai trợ lý đã nói, nói cái gì mà Hạ Dục cũng sẽ nể mặt nhà văn của bọn họ vài phần, Diệp Sênh cảm thấy Hạ Dục thậm chí còn không thèm nể mặt người khác, anh ta thoạt nhìn cũng không giống loại người đó.
Tuyết Nhu và Băng Du thấy Hạ Dục đến, họ cụp đuôi chạy về phía sau, không dám đến gần.
Tô Mân Vấn khàn giọng nói với Hạ Dục: “Đừng làm quá.”
Hạ Dục thản nhiên nói: “Cái gì mà làm quá, là do bọn họ xứng đáng.”
Tô Mân Vấn cười, quên đi, cứ coi như anh chưa nói gì.
“Giữ một mình cậu là đã giữ một nửa tiền lời của nhà xuất bản chúng ta rồi, hai người đó có là cái gì, số tiền kiếm được chưa chắc đã bằng số lẻ của cậu.” Hạ Dục vỗ vai Tô Mân Vấn.
Lời giải thích của Hạ Dục khiến Diệp Sênh cười nhẹ, Tô Mân Vấn có một người bạn tốt, Hạ Dục rất bao che khuyết điểm, mặc dù... có chút kiêu ngạo.
Diệp Sênh nghĩ đến những họa sĩ truyện tranh dưới quyền cô, nếu họ biết cái này, có lẽ sẽ là một nguồn tài liệu tốt...
Tô Mân Vấn and Hạ Dục, ready? Les’t go!
“Phốc haha...” Diệp Sênh cười lớn.
Tô Mân Vấn quay đầu nhìn cô: “Lại đang nghĩ vớ vẩn cái gì?”
Diệp Sênh mỉm cười lắc đầu.
Tô Mân Vấn đưa tay xoa xoa mái tóc dài của cô, trìu mến dịu dàng nói: “Ngốc...”
Diệp Sênh: “...”