Nhuế Khiêm đắn đo nhìn chằm chằm vào điện thoại, với bộ não mới bắt đầu hiểu tình yêu, cậu ta nhận ra giữa Tô Mân Vấn và Diệp Sênh nhất định có gì đó.
Nhuế Khiêm nhìn Diệp Sênh đang lăn lội trên ghế sofa, ừm... chắc chắn là có gì đó.
“Chị.” Nhuế Khiêm nhặt cọ vẽ lên.
“Hả?” Diệp Sênh từ trên sô pha thò đầu ra.
Nhuế Khiêm vẽ bản thảo, vừa vẽ vừa nói: “Đêm nay Duy Nhất có một buổi diễn tấu ở Hội trường Vàng, là một ban nhạc đánh đàn vi ô lông nhỏ, em muốn đi xem, chúng ta cùng đi nhé?”
Diệp Sênh nghĩ nghĩ, ở trong phòng cũng quá nhàm chán, đúng lúc đi cảm nhận ánh sáng của âm nhạc, thuận tiện gϊếŧ thời gian cũng không tệ.
“Được.”
Lúc đến Hội trường Vàng, Diệp Sênh không khỏi thở dài, đúng như tên gọi của nó, mọi thứ xung quanh cô đều là vàng. Bước vào hội trường, bên trong là biển người nhưng vẫn rất trật tự, ai nấy đều đi tìm chỗ ngồi, 1.744 ghế gần như đã ngồi kín, 300 ghế phía trên hai bên đã kín chỗ. Diệp Sênh cảm thấy mình khá là may mắn, ít nhất còn có chỗ ngồi.
Diệp Sênh phát hiện có một vài người Trung Quốc đi ngang qua lối đi nhỏ trước mặt cô, họ đều mặc vest, đi giày da, cả người đều toát ra khí chất không tầm thường.
Cô nhìn đi nhìn lại nhiều lần, cảm thấy có chút quen thuộc.
Nghĩ kỹ lại một chút, hình như họ là những người đi cùng Tô Mân Vấn ở ngã tư ngày hôm đó, trong đầu cô có một ý nghĩ, Tô Duy Nhất là nghệ sĩ vĩ cầm của dàn nhạc, vậy Tô Mân Vấn sẽ...
Diệp Sênh đẩy kính, nhìn về phía nhóm người đang đi lại, ở phía xa bên trái của hàng, cô thực sự nhìn thấy Tô Mân Vấn, mặc dù chỉ là nhìn từ phía sau, nhưng cô vẫn nhận ra anh.
Buổi diễn tấu kéo dài mấy giờ đồng hồ, mọi người đều tôn trọng những người biểu diễn, không ai nói chuyện, chờ đến khi màn diễn tấu kết thúc mọi người mới nhiệt liệt vỗ tay, cuối cùng là cảm ơn và tặng hoa.
Diệp Sênh vốn tưởng rằng có thể rời đi khi buổi diễn tấu kết thúc, nhưng cô đã xem nhẹ Nhuế Khiêm rồi. Nhuế Khiêm nói cậu ta muốn gặp Tô Diệu Nhan ở hậu trường, Diệp Sênh bị cậu ta kéo đi cùng. Hậu trường không phải là nơi mà có thể tùy tiện đi vào.
Nhưng lúc cô vào hậu trường, cô mới phát hiện vậy mà Tô Duy Nhất lại đang đợi Nhuế Khiêm ở cửa, cô thực sự... bất chấp khó khăn tiến lên chào hỏi.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi.” Diệp Sênh cười nhạt nói.
Tô Duy Nhất cười ngọt ngào: “Chị Diệp Sênh, anh trai em sẽ đến ngay thôi.”
Diệp Sênh cười khổ, cô không phải đến hậu trường để gặp Tô Mân Vấn, cô là bị kéo đến đây.
“Chị còn có việc, chị về trước nhé.” Diệp Sênh cười nhẹ nói với Tô Diệu Nhan.
Nhuế Khiêm không sớm không muộn cắt ngang: “Chị, chị có việc gì, sao em không biết.”
Trong lòng Diệp Sênh không ngừng than khổ nhưng trên mặt chỉ có thể cười nhẹ.
“Anh đưa em về.”
Không biết từ lúc nào Tô Mân Vấn đã đi tới phía sau Diệp Sênh, vẫn giống như trước đây từ trên cao cúi xuống nhìn cô.
Diệp Sênh cứng ngắc quay đầu, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt Tô Mân Vấn: “Không cần đâu…”
“Thời gian kế tiếp anh đều rảnh.” Tô Mân Vấn nói với Diệp Sênh một cách nhẹ nhàng.
Diệp Sênh cười cười, người ta đã nói như vậy rồi, cô phải từ chối thế nào?
Diệp Sênh nghiến răng nghiến lợi nói với Nhuế Khiêm: “Vậy tôi đi trước đây... Nhớ trở về để nộp bản thảo…”
Nhuế Khiêm gật đầu, sau đó nháy mắt với Tô Mân Vấn.
Tô Mân Vấn gật đầu với cậu ta.
Tô Mân Vấn và Diệp Sênh cứ như vậy cùng nhau bước ra khỏi Sảnh Vàng.
Trên thực tế, từ Hội trường Vàng đến khách sạn Diệp Sênh ở không mất đến hai mươi phút đi bộ, đi taxi chỉ mất năm phút, Tô Mân Vấn vốn dĩ không cần đưa cô về.
“Hừm... Xe thì sao?” Diệp Sênh suy nghĩ một chút nói.
Tô Mân Vấn dừng bước, nghiêng mặt qua, nghiêm túc nhìn cô: “Chẳng lẽ không phải đi về sao?”
“Vâng…”
Diệp Sênh thúc giục: “Vậy chúng ta đi nhanh lên.” Cô muốn nhanh chóng chấm dứt quãng thời gian giày vò người này.
Bây giờ mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt của Tô Mân Vấn, cô đều nghĩ đến nụ hôn buổi sáng.
Diệp Sênh cúi đầu đi lên phía trước, Tô Mân Vấn bước nhanh về phía trước, vòng tay qua eo cô, kéo cô lại gần, giọng nói có chút tức giận: “Cẩn thận xe.”
“A?”
Diệp Sênh quay đầu lại, một chiếc ô tô chạy ngang qua cô.
“Cám ơn…” Diệp Sênh nhẹ giọng lẩm bẩm.
Cô không muốn vì một trận tai nạn xe mà chết nơi đất khách quê người đâu...
“Liều lĩnh.” Tô Mân Vấn phun ra hai chữ, sau đó buông lỏng tay ôm eo.
Diệp Sênh nghe xong không biết như nào liền cảm thấy cực kì tủi thân, cô là vì ai mà hồn vía lên mây... chẳng phải là vì anh sao...
“Đi thôi.” Tô Mân Vấn đi vài bước, thấy người phía sau không theo kịp, quay đầu gọi cô: “Diệp Sênh.”
Diệp Sênh nâng mắt nhìn anh, cũng không cho anh sắc mặt tốt.
Thấy dáng vẻ đối phó của cô, Tô Mân Vấn thở dài một hơi, đi đến bên cạnh cô, giọng điệu ôn nhu: “Đi thôi, mời em đi ăn kem.”
“Một cái.” Anh nói.
Diệp Sênh không di chuyển.
“Hai cái?”
Diệp Sênh hơi dao động, nhìn trộm anh một cái.
“Ba cái, không thể hơn nữa.” Anh thỏa hiệp.
Diệp Sênh cười rạng rỡ: “Đi thôi.”
Tô Mân Vấn thấy trong nháy mắt cô đã trở lại với bộ dáng vui vẻ liền nở nụ cười. Từ trước đến nay, sở thích ăn kem của cô vẫn không thay đổi, trước đây, lúc hai người cùng nhau đến trường, chỉ cần mua một cây kem, cô có thể ngồi cả một buổi chiều trên ghế đá ở công viên, tâm trạng của cô cũng có thể vui vẻ cả ngày.