Edit: Tuyền
Phương Tuyết Phù nhìn chính mình, cô thật sự là khóc không ra nước mắt mà, bây giờ trên người cô chỉ mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa, chất vải mỏng dính ôm sát vào cơ thể, tôn lên những đường cong lả lướt quyến rũ, vậy nên cô phải khoanh hai tay để trước ngực, phần nào có thể che lấp đi cảnh xuân ấy.
Cô thậm chí còn không kịp đi dép lê.
Đầu tiên là một loạt thanh âm truyền đến mơ hồ, sau đó nó dần trở nên rõ ràng hơn, bốn phương tám hướng đều nghe thấy tiếng âm thanh này nói, Phương Tuyết Phù đành phải phớt lờ những ánh mắt ác ý xung quanh, nghiêm túc lắng nghe.
“Chào mừng các bạn đã đến với trò chơi sinh tồn, nhập vai để hoàn thành thử thách, tôi là trợ thủ nhỏ của các bạn, có thể gọi tôi là hệ thống, những ngày tiếp theo tôi sẽ đồng hành cùng các bạn cho đến khi các bạn vượt qua các thử thách, cấp độ.”
Nó dùng giọng nói như trẻ con, giả vờ đáng yêu, tạm dừng một chút rồi nói tiếp, nhưng lại không có một tia cảm xúc nào, giọng nói này làm cho người ta cảm thấy buồn nôn, càng làm tăng thêm bầu không khí kinh hoàng lúc này.
Người không chịu nổi cái không khí này sẽ gục xuống mất, có người thì bịt kín miệng lại, cũng có người không chịu nổi mà...bộc phát cảm xúc ra ngoài.
“Cmn ai ở đây giả thần giả quỷ, đi ra đây cho ông, ông đây tuyệt đối không chơi cái trò này!”
Đó là một người đàn ông đầu trọc, cơ bắp cuồn cuộn, nước da đỏ đậm, gân xanh trên huyệt thái dương nổi hết cả lên, cái miệng to thở hổn hển, trên khuôn mặt toàn là mồ hôi, trông như một quả bóng sắp nổ tung.
“Ngươi thật sự không muốn chơi trò này sao? Nói cách khác là ngươi từ bỏ thân phận game thủ của mình?”
Cô nghe được trong giọng nói ấy nhấn mạnh hai chữ người chơi, cô thầm nghĩ trong đầu.
Phương Tuyết Phù nhìn bốn phía xung quanh, không có loa hay camera, bức tường thì bóng loáng đến mức ngay cả con nhện cũng không thể đặt chân lên được, nhưng lại có một âm thanh mà tất cả mọi người đều có thể nghe thấy.
Những gì cô nghe được là tiếng Trung Quốc, nhưng người đàn ông tóc vàng bên cạnh cũng gật đầu, rõ ràng anh ta đang nói tiếng mẹ đẻ của mình, và phụ đề cũng xuất hiện trước mặt anh ta. Hiển nhiên đây không phải là điều mà công nghệ thông thường có thể làm được và nó cũng không giống như người đầu tiên làm được chuyện phi thường này.
Cô không thể hiểu được hiện tượng kỳ lạ như vậy, chỉ có thể cau mày lại.
Người đàn ông to con này tặc lưỡi một cái, hắn chắc hẳn là một người bốc đồng và không có đầu óc, giờ phút này hắn vẫn chưa nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề: “Đúng vậy, ông đây muốn từ bỏ cuộc chơi, mau chóng đưa tôi rời khỏi đây đi, nếu không tôi sẽ kiện các ngươi tới cùng!”
Phương Tuyết Phù trợn to hai mắt nhìn hắn ta, trong lòng lại có chút chờ mong, hy vọng người đàn ông bốc đồng liều lĩnh này có thể uy hϊếp được hệ thống, khiến cho nó phải nhượng bộ.
Cô chợt nhớ tới sau khi chồng cô mất, chỉ còn lại cô một mình trong căn phòng đó.
“Thật đáng tiếc, vị này lại lựa chọn từ bỏ cuộc chơi.”