Cùng Chồng Bạn Thân Hoàn Thành Nhiệm Vụ Sắm Vai Sắc Tình

Chương 5: Chung đội

Edit: Tuyền

Âm thanh điện tử ấy phát ra tựa như có chút gì đó vui sướиɠ khi người khác gặp nạn, âm thanh đó còn chưa kịp vang vọng khắp không gian thì toàn thân người đàn ông cường tráng đã co rúm lại, biến thành một đống than đen, tro bụi rơi xuống trước mặt những người khác, họ không kìm được mà la hét om sòm.

“A!” Phương Tuyết Phù che miệng lại, phát ra một tiếng kinh ngạc, cô không tự chủ được mà lùi về sau một bước, một cô gái xinh đẹp như cô chưa từng được thấy cảnh người ta đánh nhau bao giờ, vậy mà hiện tại lại nhảy ra một người chết ngay trước mắt mình, điều này vẫn là trái ngược với nhận thức của cô.

Cô bị dọa đến sắc mặt tái nhợt.

Dù thế nào đi nữa, nhất định phải nghe theo lời hệ thống nói, Phương Tuyết Phù ở trong lòng ngộ ra quy tắc đầu tiên.

Chỉ trong nháy mắt, cả đám người đều kích động nhốn nháo hết lên.

“Mọi người, mọi người, xin hãy yên lặng! Chỉ cần người chơi hoàn thành tốt nhiệm vụ thì sẽ không bị biến thành tro bụi bay đi. Xin các người chơi hãy nhớ kỹ lời hệ thống nói.”

“Trước hết, bạn cần một người bạn đồng hành, hai người sẽ hợp tác với nhau để hoàn thành nhiệm vụ nhập vai, một khi người bạn lựa chọn để đồng hành đã được xác định thì sau đó sẽ không thể thay đổi được nữa, vậy nên hãy lựa chọn thật cẩn thận....Ngoài ra, bởi vì có một người chơi đã từ bỏ cuộc chơi, nên số người lúc này là”

“Số lẻ!”

“Một giờ đếm ngược bắt đầu.”

Hệ thống nói đếm ngược thời gian thì nó thật sự đếm ngược rồi, mỗi một con số đều chính xác đến từng giây và được đọc ra từ giọng của một đứa trẻ không có chút cảm xúc nào.

Giọng nói vô cảm và non nớt ấy càng làm tăng thêm sự căng thẳng.

Đám người mới vừa nãy còn ngơ ngác giờ đã trở nên hỗn loạn, hai người bên cạnh Phương Tuyết Phù đã nhanh chóng túm lấy nhau lập thành một đội rồi biến mất trước mặt cô.

Hầu hết mọi người đều muốn mau chóng rời khỏi đây càng nhanh càng tốt, bởi nơi này thật sự rất quỷ dị, nó được bao phủ bởi toàn màu trắng.

Một người phụ nữ yếu đuối như cô thường sẽ không phải là sự lựa chọn tốt nhất khi tương lai còn phải cùng nhau làm nhiệm vụ nữa, hầu hết mọi người đều đi ngang qua cô, có một số ít người tỏ ra lạc lõng trước cảnh tượng ở đây, họ lơ mơ muốn hợp tác chung với cô, nhưng Phương Tuyết Phù đều từ chối.

Không phải là cô có kế hoạch gì đặc biệt, chỉ là Phương Tuyết Phù biết rằng lao vào việc gì hấp tấp quá cũng không tốt, bởi vì cô cũng rất chậm chạp trong việc đưa ra quyết định, cứ lo trước lo sau, cuối cùng cũng phải dựa vào người khác, giờ phút này cô có chút hoảng loạn, sợ hãi.

Cô có một khuôn mặt xinh đẹp, rụt rè sợ hãi như một chú cừu con giữa đám đông, khiến người ta phải thèm muốn. Sẽ luôn có những tên khốn không bị trò chơi đánh lừa, nhìn đông nhìn tây rồi lại nhìn chằm chằm vào miếng thịt không được ai bảo vệ.

Phương Tuyết Phù bị ép lại, cô nghe thấy một âm thanh thô ráp, giống như giấy nhám mài trên bảng đen, cô thật sự cảm thấy khó chịu vì âm thanh chói tai này khi còn là học sinh.

“Tiểu mỹ nhân, em có muốn chung đội với anh không?”

“Không, không cần!”

Cô hoảng sợ, lấy tay che trước ngực rồi xoay người, chỉ nhìn thấy một người đàn ông với dáng vẻ lưu manh đầy ngả ngớn.