"Căng, căng chết đi được, khó chịu quá..."
Ngày xưa trong miệng chỉ biết mắng chửi tục tĩu, bây giờ chỉ có tiếng khóc vụn vặt.
Niên Kha nhìn mà côn ŧᏂịŧ cứng lên, hắn lập tức đẩy cửa đi vào, thuận tay khóa cửa lại.
Diệp Tử nhìn thấy có người tiến vào theo bản năng đưa tay lên bảo vệ ngực mình, nhìn thấy đó là Niên Kha lại vừa sợ hãi vừa tức giận, che ngực mình lui về phía sau.
"Cậu, cậu định làm gì, tránh xa tôi ra!”
Đầu óc của Niên Kha bây giờ cũng có chút choáng váng, hắn sững sờ đi về phía Diệp Tử: “Sao cậu lại có một cặρ √υ' to thế này vậy?”
"Rốt cuộc cậu..."
"Niên Kha, cậu cút ra ngoài, đừng đυ.ng vào tôi—— " Giọng điệu của Diệp Tử rõ ràng bối rối, cho đến khi tay Niên Kha sờ lên trước ngực cậu.
Mềm quá.
Niên Kha đặt người trước bồn rửa tay, tay sờ lên vυ' của Diệp Tử, hắn không tốn chút sức lực đã khống chế hai tay của Diệp Tử ngược lại phía sau, tay kia nắm lấy vυ' của Diệp Tử không buông.
Tiểu thiếu gia đã mắng chửi hết mười tám đời tổ tông của Niên Kha, vừa khóc vừa mắng, Niên Kha lúc này lại lười nói chuyện với người khác, toàn bộ lực chú ý đều bị xúc cảm mềm mại này hấp dẫn.
Diệp Tử không ngừng giãy dụa, Niên Kha dứt khoát cởi thắt lưng trói người lại. Thắt lưng bị mắc kẹt giữa hai chân của người đàn ông trên bồn rửa tay. Tiểu thiếu gia đáng thương ngồi trên mặt bàn bị người đè ép xoa vυ', chân cũng không chạm xuống đất được.
Cặρ √υ' này thật sự là quá lớn, tay Niên Kha khó khăn lắm mới bao trọn lấy chúng, hắn nắm ngực cậu kéo ra ngoài, nhìn núʍ ѵú theo động tác của hắn phun ra một tia nước. Diệp Tử cũng bởi vì động tác của hắn mà thở hổn hển.
"Niên Kha, cậu đừng sờ nữa..." Tiểu thiếu gia hôm nay nói chuyện cũng không có sức lực, mang theo tìиɧ ɖu͙© khàn khàn.
Hai tay Niên Kha đều phủ lên, vừa xoa vừa bóp. Sữa chảy xuống ngực.
"Không phải cậu đang rất căng sữa à?”
"Tôi giúp cậu hút ra nhé?”
Không đợi người trả lời, Niên Kha đã cúi người ngậm lấy núʍ ѵú sưng đỏ. Lưỡi của hắn liếʍ sữa tiết ra ngoài.
Chậc, hơi tanh.
Vυ' thật sự là quá lớn, hai tay hắn nắm một bên vυ' rồi bóp mạnh, dùng miệng bú lên núʍ ѵú, toàn bộ sữa chảy vào miệng hắn.
Lần này rất có hiệu quả, hai chân tiểu thiếu gia đều bị kẹt ở bên hông hắn siết chặt, hạ thân rõ ràng đứng lên bên hông hắn.
Diệp Tử nói năng lộn xộn rên lớn, vυ' đều theo động tác của cậu mà run lên: “Niên Kha - Niên Kha cậu đừng, cậu đừng cắn nữa, a!”
Niên Kha bị những lời từ chối của cậu làm cho khó chịu, ngửa đầu nhìn vẻ mặt tràn ngập tìиɧ ɖu͙© của tiểu thiếu gia: “Đừng kêu như vậy, kêu nữa là hôm nay mông cậu nở hoa đấy.”
Đột nhiên dừng lại khiến Diệp Tử lập tức trở lại trong đau đớn, miệng còn chưa mở ra mắng người, ngực lại vô thức đưa lên miệng người khác.
Niên Kha cười mắng Diệp Tử là dâʍ đãиɠ, tiếp tục liếʍ núʍ ѵú.
Hắn vừa bóp vừa bú, ra sức bú sữa. Trên ngực Diệp Tử tất cả đều là vết cắn và dấu ngón tay của hắn, cậu vừa mới dồn dập thở dốc hai cái, hiện giờ lại nằm liệt trên người hắn. Niên Kha thực sự hoài nghi người này bị hắn liếʍ ngực đến bắn ra.
Mãi cho đến khi núʍ ѵú chỉ có thể bị vắt ra vài giọt sữa, Niên Kha mới dừng lại. Hắn nhìn Diệp Tử trước mắt đột nhiên có chút áy náy.
Nam sinh viên xinh đẹp bị hắn trói tay, hai chân mặc quần tây vô thức mở rộng ra, giữa hai chân ướŧ áŧ. Nửa người trên áo sơ mi chưa hoàn toàn cởi ra, hai nút dưới cùng vẫn còn chắc, nhìn lên trên là một cặρ √υ' đầy vết đỏ. Diệp Tử cúi đầu thở dốc, ánh mắt cũng không nhìn Niên Kha.
Lần này hắn hơi xấu hổ: “Diệp Tử, cậu, cậu có sao không?”
"Đưa tôi về nhà cậu đi.” Giọng của Diệp Lục yếu ớt.
"Hửm?”
"Nhanh lên, tôi không muốn bất cứ ai nhìn thấy tôi như thế này đâu.”