Xin Hãy Buông Tha Em

Chương 8: H nhẹ

Căn phòng tĩnh lặng rất lâu, nụ cười trên khuôn mặt Sở Lâm dường như sâu thêm vài phần.

"Thế phía dưới là đùi cậu sao?"

Nhã Quyên lo lắng lắc đầu, cô muốn nói chính xác nhưng lại không biết tên gọi là gì càng không có gan để miêu tả, cô kẹp chặt hai chân, phải rất lâu mới lên tiếng.

"Là.. Là cái chỗ giữa hai chân ấy... "

Dạo gần đây cô liên tục gặp phải ác mộng, cơ thể cũng trở nên kỳ lạ hơi, ngực luôn đau nhói khó chịu đặc biệt là khi vận động, bên dưới lại càng khó chịu sáng nào qυầи ɭóŧ cũng ướt.

"Ồ"

Sở Lâm chỉ kinh ngạc một tiếng rồi lại trở về dáng vẻ ban đầu.

"Nhưng thuốc này hình như không dùng được cho chỗ đó, mẹ tớ hình như có thuốc, cậu đợi tớ chút nha."

Thấy không cần phải thoa cô cũng thở phào nhẹ nhõm, dù không biết vì sao nhưng cô lại không muốn Sở Lâm chậm vào nơi đó, mỗi nơi cậu chạm vào đều luôn ngứa ngáy khó chịu.

Cô ngồi đợi trong phòng một thì Sở Lâm cũng đem thuốc tới.

"Nào, Nhã Quyên mở hai chân ra."

Khuôn mặt đỏ phút chốc đỏ ửng, cô hiện tại đang mặc váy nếu dạng chân ra tư thế sẽ rất kỳ cục.

Cậu dường như hiểu được suy nghĩ trong lòng cô mới giải thích.

"Thuốc này phải nhét vào chỗ cậu bị ngứa, cậu yên tâm cũng giống như khi tớ tắm cho cậu thôi."

Nhã Quyên muốn nói nhưng lại không cách nào phản bác, cô ngượng ngùng gật đầu, ngã lưng xuống giường mở rộng hai chân hình chữ M.

Tư thế này có thể nhìn rõ qυầи иᏂỏ màu trắng đã bị ướt một mảng, tay cậu lướt qua bên ngoài cách một lớp vải ấn nhẹ.

"Có vẻ nghiêm trọng, gần đây qυầи иᏂỏ cậu luôn ướt như vậy."

Nhã Quyên có cảm giác như bản thân té bậy bị phát hiện vậy, với cùng ngại chỉ muốn kiếm chỗ dấu mặt đi.

"Tớ.. Tớ xin lỗi."

Tay cậu lướt nhẹ qua da cô hướng đùi trong sờ soạng, đôi mắt vẫn dán chặt vào nơi tư mật kia, hơi thở dần nặng nề hơn.

"Không sao, cậu chịu khó một chịu."

Hai tay cậu chầm chậm lướt tới quấn nhỏ, ngay khi định kéo ra đã bị Nhã Quyên giữa lại, đôi mắt nhỏ đã rưng rưng sóng nước, cô nhỏ giọng hỏi.

"Tớ, để tớ tự làm.".

Môi cậu nhẹ nhàng hôn lên đôi mắt cô, vô cùng dịu dàng mà trấn an.

"Ngoan, để tớ giúp cậu nhé?"

Nhã Quyên được an ủi cũng an tâm hơn, cô gật đầu nằm yên.

Ngay khi thứ vứt lót rời khỏi chân, hoa huyệt nhỏ bé dần lộ ra, dù đã thấy nhiều lần nhưng lần nào cũng khiến cậu mê đắm.

Cậu vuốt ve bề ngoài hoa huyệt cảm nhận cơ thể cô đang run lên, môi bất giác lại mỉm cười.

"Cậu nhạy cảm thật."

Nhã Quyên không hiểu đó có phải khen cô không, nhưng hoa huyệt bị trêu chọc bên ngoài lại càng thêm ngứa ngáy.

"Sở Lâm.." Cô nức nở, giọng nói mang theo vài phần ám muội.

Sở Lâm gần như bất động, động tác cũng dừng lại, cậu gục mặt nơi đó cũng khó mà kiếm chế được, cậu im lặng lúc lâu cố gắng lấy lại hơi thở.

"Được rồi, cậu tự làm đi, nhưng mà phải cho tớ xem coi có đúng không, được chứ?"

Cô tiếp nhận viên thuốc do dự vài giây rồi gật đầu.

Cô vén váy lên cao, nơi tư mật càng hiện, tay cô run run nhét thuốc ở phía bên ngoài, ngón trỏ ấn nhẹ viên thuốc vào trong.

"Không được" Giọng cậu bắt đầu khàn nghẹn, đôi mắt sáng rực.

"Cậu phải đẩy nó sâu vào."

Ngón tay thon dài chầm chậm đưa tay đến giữa chân cô, bên ngoài âʍ đa͙σ đẩy vào, khoảng hai đốt ngón tay thì rút ra.

Bên trong hoa huyệt non mềm ẩm ướt thít chặt chỉ một ngón tay thôi cũng đã khiến Sở Lâm khó khăn.

"Uhm" Nhã Quyên khẽ rêи ɾỉ, cảm nhận rõ bên dưới mình đang ngày càng ngứa ngáy.

Cậu lên tiếng phá vỡ sự im lặng "Cậu thấy ổn chứ?"

Cô cắn chặt môi, tiếng rêи ɾỉ vẫn còn vươn nơi khóe môi.

"Tớ ổn.. "

Bên trong ẩm ướt làm thuốc rất nhanh đã tan ra, bên dưới lại càng thêm trống rỗng khao khát được lấp đầy.

Cô khóa chịu kẹp chặt chân, hai đùi cạ vào nhau thèm khát được giải tỏa.

"Tớ thấy...lạ quá."

Cô ngẩng đầu lộ ra cái cổ trắng, hơi thở như bị bóp nghẹt, bên dưới đưa thứ kia vô lại càng ngứa và nóng gan, mong muốn ngón tay kia đâm vào thêm.

Khuôn mặt Sở Lâm hiện rõ vẻ lo lắng, cậu lấy cho ly nước ân cần đỡ cô ngồi dậy.

"Cậu cảm thấy ổn hơn chưa?"

Nhã Quyên điên cuồng lắc đầu, cô bám chặt lên vai cậu, vết thương trên mặt đã đỏ ửng, miệng vẫn khô.

"Tớ thấy lạ lắm, tớ không thở được, bên dưới nóng và kỳ lạ lắm."

Cậu vuốt ve lưng cô để an ủi, đến khi cơ thể bớt run rẩy mới lên tiếng.

"Tớ có thể thử chạm vào nó không?"