Người Ăn Cơm Ngụy Tấn

Chương 4: Triệu Nhị lang


Sau khi Triệu Trường Dư kích động, sắc mặt có chút đỏ bừng, ông ôm ngực chậm rãi ngồi xuống trước bàn, nói với nàng: "Con về trước đi, tổ phụ phải suy nghĩ kỹ con đường tương lai của các con phải đi như thế nào đã.”

Ông nói: "Đừng nói với bất cứ ai về ngày hôm nay, bao gồm cả mẹ của con."

Triệu Hàm Chương đồng ý.

Triệu Trường Dư dừng một chút rồi nói: "Nếu con đã nói con mất trí nhớ, vậy thì mất trí nhớ đi.”

Triệu Trường Dư không tin cháu gái mất trí nhớ, chỉ cho rằng nàng muốn mượn chuyện này chèn ép nhị phòng, lúc trước ông thật sự không quá đồng ý với hành động này, nhưng hiện tại...

Mà thôi, con trẻ muốn làm như vậy, vậy thì cứ làm thôi.

Triệu Hàm Chương trở lại viện tử của mình, lại bò lên ngồi dựa vào giường.

Linh hồn của cơ thể này dường như thực sự bị phân tán, nàng không biết mình và giáo sư Phó có thể quay trở lại thời hiện đại hay không, nhưng rất hiển nhiên, nguyên chủ không thể trở về.

Vì vậy, khi nàng sống trong cơ thể này, nàng muốn làm điều gì đó cho nàng ấy, cho những người nàng ấy quan tâm.

Coi như là tiền thuê thân thể này đi.

Hơn nữa, bản thân nàng cũng muốn sống thoải mái hơn, tốt hơn một chút.

Triệu gia nhị phòng hiển nhiên không thể dựa vào, thay vì đặt hy vọng ở trên người bọn họ, không bằng tuân theo suy nghĩ trong lòng của tiểu cô nương, đại phòng bọn họ tự mình đứng lên, ít nhất họ phải có thực lực để tự bảo vệ mình trước đã.

Triệu Hàm Chương ôn lại câu trả lời vừa rồi trong đầu lại một lần nữa, sau khi xác định không có vấn đề gì mới trượt xuống, thở dài một hơi nói: "Ta đói bụng..."

Động não là bụng nhanh đói lắm.

Triệu Hàm Chương kêu ra bên ngoài một tiếng, "Thính Hà.”

Thính Hà vội vàng chạy vào, "Tam Nương muốn cái gì?”

"Ăn, đi phòng bếp xin ít trà bánh đến, ta đói bụng.”

Thính Hà cười đáp lại, xoay người rời đi.

Sau khi Tam Nương bị thương, tuy rằng vẫn là lo lắng, nhưng khẩu vị tốt hơn trước kia rất nhiều.

Điểm tâm trong phòng bếp Triệu gia đương nhiên rất ngon, món điểm tâm do Thính Hà đưa tới đều rất hợp khẩu vị của nàng, hiển nhiên khẩu vị của nàng và tiểu cô nương cũng không khác nhau cho lắm.

Đang ăn thì có một nha hoàn bước vào, "Tam Nương, Trần thái y tới rồi.”

Triệu Hàm Chương đang cắn điểm tâm dừng một chút, đặt xuống để Thính Hà cất đi, hỏi: "Ai mời thái y?”

Trong lòng đang suy nghĩ phải ứng đối như thế nào, chợt nghe tiểu nha hoàn nói: "Là Thành bá dẫn tới, nói là lang chủ phái người đi mời.”

Triệu Hàm Chương liền gọi Thính Hà lại, lại cầm điểm tâm tiếp tục ăn, "Mời ông ấy vào đi.”

Trần thái y xách hòm thuốc đi vào, nhìn thấy một tiểu nữ lang đang ngồi trên giường ăn điểm tâm, thấy ông đến còn vẫy tay, "Trần thái y, có muốn dùng chút trà bánh trước hay không?”

Trần thái y: ...

Ông hoài nghi nhìn về phía Thành bá, "Đây là Tam Nương trong phủ?”

"Vâng," Thành bá tuy rằng cũng kinh ngạc, nhưng rất nhanh thu liễm kinh hãi, khom lưng nói: "Mời thái y khám cho Tam Nương nhà ta một chút.”

Trần thái y chỉ có thể bước lên, Triệu Hàm Chương cũng nghe lời, buông điểm tâm vươn tay, hỏi cái gì thì trả lời cái nấy.

"Tam Nương cái gì cũng không nhớ ra sao?”

"Cũng không phải, mơ hồ có thể nhớ ra một chút." Triệu Hàm Chương nói: "Trong đầu luôn hiện lên hình ảnh có người chạy tới bẩm báo với ta là Nhị Lang ra khỏi thành, nhưng kế tiếp chính là một mảnh hỗn loạn, muốn suy nghĩ kỹ hơn thì đầu đau như muốn nứt ra, tim đập nhanh hơn.”

Trần thái y sờ mạch của nàng, nhìn chằm chằm nàng, hỏi: "Người nọ đâu? có nhận ra ai không?”

Triệu Hàm Chương liền thở dài, "Ngoại trừ Nhị Lang, cũng mơ hồ nhớ rõ nha đầu lúc trước đến báo tin kia, lại chỉ nhớ rõ diện mạo, không nhớ rõ tên.”

"Ngay cả cha mẹ và huynh đệ tỷ muội cũng không nhớ sao?”

Triệu Hàm Chương liền thở dài đáp một tiếng, quan tâm hỏi: "Không biết lúc nào ta mới có thể nhớ r, mẫu thân mỗi ngày đến gặp ta đều khóc không ngừng, hôm nay mãi mới dỗ được người đi nghỉ ngơi.”

Trần thái y nhìn nàng trầm mặc một lúc lâu, thu tay lại nói: "Tam Nương nghỉ ngơi thật tốt, nếu không nhớ ra thì không nên cố nhớ nữa, để tránh bệnh tình nặng thêm.”

Ông nói: "Trước cứ dưỡng cơ thể cho thật tốt, thời gian đến, tự nhiên sẽ nhớ lại."

Triệu Hàm Chương tất nhiên là hiểu rõ, khéo léo gật đầu đáp một tiếng "Vâng".

Trần thái y lưu lại một toa thuốc rồi rời đi, Thành bá khom người với Triệu Hàm Chương, đi theo đưa Trần thái y ra cửa.

Chân trước của Trần thái y vừa đi, chân sau mẫu thân tiểu cô nương Vương thị liền vội vàng đến, ánh mắt của bà vẫn còn sưng đỏ, hiển nhiên sau khi được Triệu Hàm Chương khuyên trở về lại khóc.

Vừa vào cửa bà liền nhìn chằm chằm Triệu Hàm Chương, bước nhanh tiến lên, "Tam Nương, Trần thái y nói như thế nào?”

Triệu Hàm Chương dựa vào giường làm bộ suy yếu, "Thái y nói không có gì đáng ngại, chỉ là vẫn không nhớ ra.”

Ánh mắt Vương thị lại đỏ lên, bà kéo tay Triệu Hàm Chương rưng rưng rơi lệ, "Hài tử đáng thương của ta ..."

Triệu Hàm Chương tùy ý bà nắm lấy, ở trước mặt bà, hai chữ mẫu thân thế nào cũng kêu không ra miệng được, vị tỷ tỷ này cũng không lớn hơn nàng bao nhiêu, mà trên thực tế cũng là như vậy.

Đừng thấy nữ nhi của bà đã mười bốn tuổi, ngay cả bà cũng chỉ mới bước vào thời kỳ trổ hoa, cũng chỉ lớn hơn nàng trước kia hai tuổi mà thôi.

Triệu Hàm Chương không gọi được "Nương", lại nhìn không được thiếu nữ khóc, cho nên vội vàng nắm tay bà, chuyển chủ đề, "Nhị Lang như thế nào rồi?”

Nước mắt Vương thị ngừng một lúc, dùng khăn lau khô mắt nói: "Còn đang quỳ trong từ đường, lần này tổ phụ con giận lắm, tự mình xử phạt.”

Bà dừng một chút, hạ thấp giọng nói: "Không chỉ có Nhị Lang, mà đại nương nhị phòng cũng đi theo quỳ từ đường, tổ phụ con mặc dù không ngăn cản chúng ta đưa đồ ăn đưa đồ uống, nhưng không cho bọn họ ra khỏi từ đường, mỗi ngày không chỉ phải quỳ, còn phải đọc thuộc lòng gia huấn cùng gia phả, con cũng biết, Nhị Lang ngu ngốc, gia phả còn có thể đọc thuộc lòng một ít, còn gia huấn thì ..."

Triệu Hàm Chương nghĩ trong lòng, Nhị Lang Triệu Vĩnh, cũng chính là đệ đệ ruột của nguyên thân, năm nay mới mười hai tuổi mà thôi.

Nàng suy nghĩ một chút, nhìn về phía Thính Hà, "Em đi tìm Thành bá, nói sau khi ta uống thuốc nằm ngủ, lại không cẩn thận nói mớ, lúc này cả người đang toát mồ hôi gọi Nhị Lang, cầu ông cho Nhị Lang đến gặp ta.”

Nghe Hà nhìn nữ lang sắc mặt coi như hồng nhuận, muốn nói lại thôi, một lúc lâu sau, vẫn là quỳ gối đáp ứng.

Thanh Cô đi theo Vương thị lập tức nói: "Ta đi với ngươi.”

Vương thị thấp thỏm không thôi, hỏi Triệu Hàm Chương, "Như vậy chẳng phải là lừa gạt tổ phụ con sao, nếu để tổ phụ con biết..."

Triệu Hàm Chương trấn an bà nói: "Không có việc gì, trong viện này có chuyện gì có thể giấu diếm tổ phụ chứ? Nếu ông không muốn, tất nhiên sẽ bảo Thành bá từ chối.”

Thành bá không từ chối, vì thế Triệu nhị lang quỳ đến sắc mặt tái nhợt, đứng không thẳng được người dìu đưa đến Thanh Di các của Triệu Hàm Chương, từ đường cũng chỉ còn lại Triệu đại nương Triệu Hòa Uyển.

Triệu Nhị Lang được người đỡ đưa vào, ngoại trừ trong trí nhớ, đây là lần đầu tiên Triệu Hàm Chương ở ngoài đời nhìn thấy cậu đệ đệ hời này.

Thiếu niên mười hai tuổi lại có vóc người cao lớn, mặt múp míp thịt vẫn còn vương nét trẻ con, vừa vào cửa, ánh mắt chạm đến tỷ tỷ đang ngồi dựa vào giường, không hề báo trước hắn đã mở miệng gào khóc: "A tỷ, a tỷ, oa ——"

Triệu Hàm Chương hoảng sợ, Vương thị cũng bắt đầu khóc, chạy bước nhỏ tiến lên ôm lấy nhi tử, "Nhị Lang à..."

Triệu Nhị Lang khóc rất to, nước mắt chảy ào ào trên mặt như nước sông vỡ đê, hai mắt nhắm chặt, được hạ nhân dìu đến bên giường, chạm đến Triệu Hàm Chương tiếng khóc mới bắt đầu nhỏ đi, nhưng hắn vẫn khóc rất thương tâm.

Vừa khóc, vừa miễn cưỡng mở mắt ra nhìn Triệu Hàm Chương, liếc nhìn nàng một cái, khóc càng lớn hơn.

Triệu Hàm Chương: ...