Cuối tháng 9, những cơn mưa thu kéo dài, nhiệt độ giảm dần, sương bắt đầu đọng trên cỏ cây.
Trong giờ học buổi sáng, các thím ở căn tin tranh thủ trời mưa bèn vùi mấy tép tỏi xuống đất, rồi gieo thêm hạt giống rau. Đất Hạc Xuyên 1 năm 4 mùa không lúc nào rảnh, với thời tiết hiện tại chắc là trồng các loại rau lá xanh như cải bó xôi Thượng Hải.
Kể từ ngày đó, Lộ Miêu thường xuyên tới quán net vì trong trọ thiếu ánh sáng. Xung quanh khói thuốc lượn lờ, cô nghiêm mặt mở word chỉnh sửa một đoạn văn bản. Hình thức văn bản hoàn chỉnh, nội dung mạch lạc dễ hiểu, chỉ cần muốn thì ngay bây giờ có thể in ra phát trước đơn vị làm việc của Lộ Thành Quốc, không quá 10′ đồng hồ tất cả mọi người đều sẽ biết mớ hỗn độn của ông ta.
*
Quả thật việc đe dọa rất hiệu quả, Lộ Thành Quốc đã biến mất khỏi thế giới của cô, Lộ Miêu tiếp tục chú tâm vào học tập.
Lúc này Lộ Miêu mặt ủ mày chau cắn đầu bút nhìn câu hỏi mà cô giáo nói. Lạ thật, rõ ràng nghe hiểu, hơn nửa còn làm cả một bài ghi chép, tại sao bây giờ không làm lại được?
Lộ Miêu khó chịu trong lòng, ghi chép không đủ chi tiết à. Nếu không thì sao đoạn trước với đoạn sau chẳng liên quan gì cả.
Lộ Miêu tìm tòi một hồi, cuối cùng nén xấu hổ, lấy bút chọt chọt lưng Tần Hoài.
Tần Hoài đưa lưng về phía cô, giọng trầm thấp: “Chờ một chút, sắp làm xong rồi.”
Lộ Miêu nhỏ giọng “ừ” một tiếng.
Anh nói sắp xong là sắp xong thiệt. Lộ Miêu nghe tiếng của ngòi bút viết trên giấy. Vài giây sau anh đặt bút xuống, xoay người lại, không thèm nâng mắt mà trực tiếp cầm bài của Lộ Miêu: “Câu nào không biết làm?”
Lộ Miêu yên lặng một lát.
Mặc dù gần đây hay hỏi anh, nhưng mà động tác này cũng quá lưu loát à nha?
Thấy Lộ Miêu không trả lời ngay, Tần Hoài mới ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt cách cái tròng kính nhìn cô: “Sao vậy? Không phải muốn hỏi gì à?”
Lộ Miêu lấy lại tinh thần, lúng túng chỉ bút vào câu hỏi bên trên: “Đây này, trong giờ học tớ nghe hiểu, nhưng mà bây giờ không làm được.”
“Bình thường thôi, nghe hiểu có nghĩa là trong quá trình giảng của giáo viên, cậu hiểu các bước làm của giáo viên đó, nhưng không nhất thiết phải làm theo y vậy.”
Tần Hoài vừa nói vừa đọc đề, vẻ mặt nghiêm túc.
Xem xong câu hỏi, trên mặt anh lộ vẻ suy nghĩ nhìn Lộ Miêu. Sau đó đặt cây bút gel màu đen trong tay xuống.
Lộ Miêu: “Sao thế?”
Tần Hoài: “Năm nay thi đại học, cậu muốn được bao nhiêu điểm.”
Lộ Miêu chẳng hiểu vì sao lại hỏi vấn đề này, hỏi cũng đã hỏi, cô phải thành thành thật thật trả lời: “Tớ không biết.”
Lần thi tốt nghiệp trước, cô thi được 400 điểm, trong vỏn vẹn 400 điểm đó thì môn Ngữ Văn được 120, còn lại 280 chia đều cho 3 môn còn lại. Mỗi môn hơn 80, nếu theo thang điểm 100 thì cũng tạm ổn, nhưng mà khổ các môn khoa học xã hội thang điểm tới tận 300.
Cô hiện xấu hổ với cái ảo tưởng bản thân có thể đạt được thành tích gì đó. Đương nhiên cô cũng muốn một khi đã hot phải khiến người ta kinh ngạc, nhưng lại không chắc chắn lắm, đại học hạng hai chưa đủ để làm mọi người kinh ngạc, nhưng hạng 1 thì có thể đậu sao? Ở thị trấn này, hằng năm một triệu dân chỉ có 100 người đậu nguyện vọng 1 tổ hợp khoa học xã hội.
Lộ Miêu ấp a ấp úng nghĩ thật lâu, một bên sợ bản thân với cao quá làm người ta cười, một bên sợ chính mình không có chí khí làm người ta cười. Rốt cuộc, nhỏ giọng nói: “Hạng 1.”
Nói xong thì cảm thấy ngượng ngùng, ngược lại trông Tần Hoài rất bình tĩnh: “Chỉ muốn thi vào trường hạng 1 thì câu hỏi lúc nãy không cần phí sức nữa, có thể bỏ qua.”
Cái từ “chỉ” này đã kí©ɧ ŧɧí©ɧ Lộ Miêu, cơ mà nghĩ lại thì Tần Hoài đến từ trường có tỷ lệ đậu đại học hạng 1 đến 90%, đỗ đại học hạng 1 đâu có dễ như là ăn cơm. Cô nhìn Tần Hoài, khẽ thở dài, trong lòng an ủi trái tim nhói đau.
Tần Hoài đã phân tích ra: “Dựa theo điểm chuẩn, muốn thi vào trường hạng 1 cần 530 điểm, ngày thường làm kiểm tra cần 550 điểm là ổn. Ngoài môn ngữ văn cần 120, tổ hợp khoa học xã hội được 200 điểm, như thế ắt đậu.”
Lộ Miêu nghẹn lời, ngay sau đó nhắc nhở cậu: “Mấy môn khoa học xã hội tớ được 89 điểm à.”
Tần Hoài trầm mặc giây lát: “…Chẳng lẽ trước khi thi cậu không học bài hả?”
“Nó đó.”
Tần Hoài: “Thôi bỏ qua, giờ nói về môn Toán.”
Cậu viết trên giấy từng nét, chữ viết rất đẹp, nét chữ gầy dài thanh mảnh. Tay cũng ưa nhìn, ngón tay dài, khớp xương không hề dùng sức mà vẫn có lực.
“Chúng ta bây giờ là cuối cấp rồi , mục đích duy nhất của việc học là cải thiện điểm số.
“Điểm tối đa môn Toán là 150 điểm, cậu chỉ cần nắm chắc kiến thức căn bản là có thể ăn ngay 120 điểm. 10 câu trắc nghiệm và hai câu điền vào chỗ trống đầu tiên thông thường đều là những câu lấy điểm, chỉ cần cậu luyện mấy câu hỏi thực tế trong cuốn 5 Năm Đại Học, 3 Năm Mô Phỏng, có ngay 60 điểm trong tay.
Lộ Miêu: “60 điểm còn lại thì sao?”
“Về phần toán đại như dãy số, hàm số lượng giác, thống kê và câu hỏi tuyển chọn, chỉ cần làm qua 3 lần là có thể hiểu. Nói chung có vô số cách làm, chỉ cần cậu cẩn thận từng bước là có 32 điểm đến tay. Hiện tại là 92 điểm rồi.
“Câu hỏi thứ nhất phần hình học không gian, đồ thị hình nón, hàm số đều là câu hỏi cho điểm, học thuộc công thức là làm được. 3 câu tổng cộng là 18 điểm, thế là cậu có 110 điểm.
Tần Hoài vừa nói vừa tô tô vẽ vẽ trên giấy, điểm cộng vào cứ như tiền vậy ào ào đi lên, Đường Miêu nghe vậy có xíu sợ hãi.
Sẽ… dễ vậy sao?
Cô rụt cổ lại, nhỏ giọng nhắc nhở anh: “Còn 10 điểm nữa mới đủ 120, mà không còn câu hỏi nào nữa.”
Tần Hoài: “Đừng lo lắng, coi như những câu trắc nghiệm và điền vào chỗ trống cậu sai 4 câu đi, nhưng thường thì trắc nghiệm và điền vào chỗ trống sẽ không khó ngang nhau cùng một lúc, cậu chọn sai hai câu trắc nghiệm cùng 1 câu điền vào chỗ trống cũng không khác mấy, thế là thêm được 5 điểm. Hơn nữa, tớ giả dụ cậu không làm được hai câu trong ba câu kia đi, chẳng lẽ cậu xui đến vậy, không hợp lý? Cứ xem như không được may mắn đi, cậu chỉ cần viết ít bước, áng chừng một câu cũng được vài điểm cho phần đó rồi, tính vào là đủ.”
Lộ Miêu nhìn mảnh giấy mà anh đang viết kia, sửng sốt một chút: “Vậy là đủ 120 điểm rồi?”
“Đúng.”
“Hình như… cũng không khó lắm.”
Tần Hoài nhìn cô, biểu cảm nghiêm túc: “Đúng là đạt 120 điểm không khó, không cần sự thông minh trời cho, chỉ cần cậu ôn thật nhiều là được. Cơ mà đối với nhiều người, việc ôn nhiều cũng không dễ.”
“Lộ Miêu, trên thế giới này không có việc nào dễ dàng đâu, sẽ không có chuyện đột nhiên có một tờ đáp án hay là có người vạch sẵn đường đi (lối giải) cho cậu rồi làm theo sẽ đạt điểm cao. Nhưng tớ nói này, cậu chỉ cần chăm chỉ luyện đề trong cuốn 5 Năm Đại Học, 3 Năm Mô Phỏng là sẽ ổn thôi?”
Gió thổi vào làm bay tóc Lộ Miêu, quét đến ngứa gương mặt và trái tim cô.
Cô nhìn chằm chằm tờ giấy trong tay Tần Hoài.
Một lúc sau nói: “Tớ sẽ làm được! “
Trên đời có nhiều chuyện dù cho cố gắng cũng vô dụng, ví dụ như tình yêu. Có khi cố gắng người ta chẳng thèm liếc mắt tới bạn, ngược lại có lẽ sẽ nhận lấy sự khinh thường và xỉ vả.
Những thứ mà con người đạt được bằng sự cố gắng của bản thân họ, thực ra là những thứ dễ đạt được và tốt nhất.
Cô cần gì phải lo lắng?
Nghe xong, Lộ Miêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn đồng hồ: ” Còn 5′ nữa là vào lớp.”
“Còn có 5′ thôi sao?” Tần Hoài đứng lên.
“Cậu đi đâu vậy?” Lộ Miêu hỏi.
Tần Hoài đi ra chẳng thèm quay đầu lại, nói một câu: “Đi căn tin mua ngòi bút.”
Lộ Miêu ngồi trên ghế không nhúc nhích, nghiêm túc nhìn một chuỗi chữ số Tần Hoài vừa viết như nhìn câu thần chú thiêng liêng gì đó. Sau đó, cô quay đầu, nhìn bóng dáng Tần Hoài đi tới căn tin qua cửa sổ.
Bên ngoài mưa phùn lất phất, anh chẳng thèm cầm dù theo, thẳng lưng đi ngang qua vườn rau vừa mới gieo hạt.
Lộ Miêu nghiêng đầu nhìn xa hơn.
Hạc Xuyên được bao bọc bởi ba mặt là núi, vào mùa này tầng tầng lớp lớp những ngọn núi một màu xanh đen. Núi non bao bọc, mưa che trời đất. Đang chớm thu, muôn loài cây cỏ đang úa tàn dần, mà trước cửa sổ, vườn rau lại đang đâm chồi nảy mầm.
Lên trên