Giả Thiếu Gia Sau Khi Thức Tỉnh Toàn Viên Hỏa Táng Tràng

Chương 20

Bùi Hoài Tế lạnh lùng tiếp nhận tờ ghi chú, đối với hành vi của Yến Đình Hiên chỉ thản nhiên đáp lại một câu: "Tôi biết rồi."

Hắn không hỏi Yến Đình Hiên vì sao lại hiểu rõ Vưu Miên như vậy, biểu tình cả người vẫn trầm ổn lạnh lùng như được bao bọc một tầng băng, giống như cảm thấy nội dung Yến Đình Hiên nói căn bản không quan trọng.

Yến Đình Hiên nhìn hai người trước sau đi ra cửa phòng nhỏ, ánh mắt trong chớp mắt lạnh xuống, khóe miệng cong cũng không thèm nhếch lên.

——

Vưu Miên hoàn toàn không biết gì, bỏ lại dòng nước ngầm trong Phòng Nhỏ..

Giờ này khắc này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là rời khỏi biệt thự kia, không cần nhìn thấy khuôn mặt người quen khiến hắn phiền chán. Chuyện này làm hắn thập phần sung sướиɠ.

Vưu Miên cầm lấy tấm bản đồ nhỏ tổ tiết chuẩn bị sẵn mở ra nhìn một chút.

Siêu thị gần nhất cách nơi này 12km, lộ trình cộng thêm thời gian mua sắm, nhanh nhất phỏng chừng sẽ mất hai ba giờ.

Trong lòng hắn đại khái có dự định.

Bùi Hoài Tế rất tự nhiên kéo cửa ghế phụ, lập tức nhẹ nhàng dừng lại, đưa tay từ ghế lái phụ lấy được một phong bì màu trắng.

Vưu Miên lúc này đã ngồi ở ghế lái đang thắt dây an toàn,dư quang liếc thấy không khỏi hỏi: "Tổ tiết mục đặt?"

Bùi Hoài Tế rõ ràng lấy ra tiền bên trong.

"Năm trăm." Bùi Hoài Tế đưa cho Vưu Miên.

Vưu Miên bất đắc dĩ bĩu môi với GoPro trong xe, trong lúc nhất thời tràn đầy sức sống.

"Xem ra tối nay ăn không được bữa ăn tử tế." Vưu Miên ngữ khí mang theo một tia không rõ ràng vui sướиɠ khi người gặp họa.

Hắn vốn tưởng rằng Bùi Hoài Tế sẽ không đáp lời, nhưng làm cho người ta kinh ngạc chính là Bùi Hoài Tễ khuỷu tay chống vào cửa sổ xe phụ, thẳng thắn hỏi: "Nghe có vẻ cậu không thích Yến Đình Hiên kia?"

Bàn tay Vưu Miên cầm vô lăng hơi nắm lại.

Xem ra Bùi Hoài Tế quả nhiên là người không hiểu cái gì gọi là quan sát sắc mặt, hoặc là nói hắn cho dù quan sát cực mạnh cũng không muốn đem năng lực kia đặt ở trên chuyện giao tiếp với người khác nửa phần.

Vưu Miên mơ hồ nói: "Mọi người mới vừa mới gặp mặt, chưa nói đến thích hay không thích."

Lúc này các vị khách quý ngồi trong phòng quan sát đã nhiệt tình thảo luận mấy vòng về tình huống tổ hợp vừa rồi.

Dù Bùi Hoài Tế có thể đến tham gia chương trình,trên hợp đồng của nhà đầu tư cũng viết rõ ràng, nhưng bản thân Bùi Hoài Tế yêu cầu cảnh quay không được xuất hiện quá nhiều.

Bùi Hoài Tế là ai? Đây chính là tổng giám đốc JL, bao trọn gần một nửa diện tích đất của công ty xây dựng đỉnh kim tự tháp ở thành phố Hoa Giang, dưới trướng bao gồm mấy thương hiệu công ty con thuộc thể loại thiết kế, thời trang, tùy tiện chọn một cửa hàng quần áo xa xỉ tung ra thiết kế đều khiến mấy nữ minh tinh hạng nhất đến tranh giành.

Bùi tổng không muốn xuất hiện trong nhiều cảnh quay, khách mời trong phòng quan sát cũng chỉ có thể giảm bớt bình luận về cảnh quay Bùi Hoài Tế xuất hiện, hậu kỳ cũng sẽ tránh tập trung vào những điểm này làm.

Vì thế ngay cả cảnh Vưu Miên cùng Bùi Hoài Tế cũng sẽ bị giảm bớt.

Các khách mời ngôi sao quan sát trong phòng trơ mắt nhìn Vưu Miên cùng Bùi Hoài Tế thành một tổ, lại trơ mắt nhìn bọn họ lên xe đi xa, trong lòng không khỏi tiếc hận.

Một vị khách mời có giá trị nhan sắc sáng chói như vậy, không nghĩ tới ngay từ đầu sẽ cùng Bùi tổng chia làm một tổ, xem ra sau này cũng cứ như vậy.

Không có ống kính thì không có fan, càng không ai thật lòng quan tâm cp của ngươi.

Đây đối với người muốn dựa vào tình yêu nổi lên có thể nói là đả kích lớn.

Trong xe chạy vững vàng, Bùi Hoài Tế đối với câu trả lời vừa rồi của Vưu Miên từ chối cho ý kiến.

"Phải không?" Bùi Hoài Tế trầm giọng hỏi.

Các khách mời quan sát trong phòng chỉ thấy hình ảnh GoPro còn sáng trong nháy mắt tối sầm lại, kinh ngạc một lúc lâu mới nhớ tới phản ứng với tổ làm chương trình.

Bên trong xe, Bùi Hoài Tế giơ tay lên tắt ống kính treo do tổ tiết mục đặt ra.

Vưu Miên: "..."

Sau khi xác định ê-kíp chương trình sẽ không nghe họ nói chuyện, Bùi Hoài Tế nói: "JL và Tú Minh từng hợp tác một lần, tôi biết Vưu tổng."

Tú Minh là thương hiệu thời trang tùy biến cao cấp của Vưu gia, kỹ thuật truyền thống cổ xưa kết hợp với xu hướng hiện đại, trong hai năm gần đây đã sản xuất rất nhiều trang phục sàn diễn chất lượng cao.

Cho nên Bùi Hoài Tế đối với thương hiệu này có ấn tượng, cũng nhớ rõ Vưu Tế Viễn là một lão tổng trung niên cổ hủ lại nghiêm túc nhưng thái độ rất ân cần.

Bùi Hoài Tế nói lời này không mang theo bất luận cái gì uy hϊếp uy hϊếp hay là ý tứ khoe khoang, chỉ là đơn thuần rất nghi hoặc mà thôi, Vưu Yến hai nhà từ trước đến nay quan hệ mật thiết, nhưng vì sao Vưu Miên thoạt nhìn rất chán ghét Yến Đình Hiên?

"Bùi tiên sinh." Vưu Miên cau mày dừng xe bên cạnh đường.

Bùi Hoài Tế nhìn thẳng về phía Vưu Miên, một bộ biểu tình chờ đợi hắn trả lời.

Vưu Miên nghiêng đầu nhìn Bùi Hoài Tế, biểu tình luôn ôn nhu cười không thay đổi, chỉ là ánh mắt dần dần lạnh.

"Nghe có vẻ ngài trí nhớ rất tốt, vậy không biết ngài có nhớ rõ hai năm trước tôi cũng đã không còn là thiếu gia Vưu gia, về phần Vưu tổng trong miệng ngài ..."

Vưu Miên thản nhiên nói: " Tôi không quen."