Lời dẫn
Quá khứ thuộc về thần chết, tương lai là của chính ta – Tuyết Lai.
Một bà mẹ trẻ dắt theo đứa con trai quay trở lại công ty tìm chiếc chìa khóa để quên.
Văn phòng công ty cô nằm ở tầng bốn mươi của một tòa nhà lớn, một tòa cao ốc văn phòng đầu tư Quốc tế với bốn khu thang máy độc lập, tuy nhiên những thang máy này đều đã “quá tuổi” và hết hạn sử dụng từ rất lâu rồi.
Trong bốn thang máy này, chỉ có hai được bật vào ban đêm, nhưng một trong số đó đang xảy ra sự cố chờ sửa chữa, nên chỉ còn sót lại duy nhất một mà thường ngày thường được dùng để vận chuyển hàng hóa, đây cũng là thang máy duy nhất không có camera theo dõi.
Rất nhiều người trong tòa cao ốc này từng đồn thổi chuyện thang máy có ma, và cũng không ít nhân viên ở đây từng gặp phải những hiện tượng kì dị, như: Thang máy bỗng dưng không chạy nữa, cửa thang tự động mở ra một cách vô cớ tại tầng thứ mười tám, mặc dù bên ngoài không hề có người bấm nút. Hoặc có khi bước ra khỏi thang máy lúc nửa đêm, bỗng nghe thấy sau lưng vọng ra tiếng cười lạnh lẽo, nhưng khi quay đầu lại thì không hề thấy bóng
Thang máy dừng lại, hai nhân viên đó vừa nói chuyện vừa bước ra khỏi thang máy. Nhưng điều khủng khϊếp là phía sau lưng họ không biết từ khi nào đã có thêm một bà lão đứng cúi đầu khom lưng ở đó.
Người mẹ trẻ chưa bao giờ tin vào chuyện thang máy có ma, cô dắt tay cậu con trai bước vào trong thang máy và đi thẳng lên tầng bốn mươi.
Lúc này, cả tầng lầu đã không còn một bóng người, không gian vắng vẻ và ảm đạm, bốn bề yên lặng như tờ, ánh đèn hành lang cũng chỉ mờ mờ không rõ. Người mẹ lục lọi tìm kiếm chiếc chìa khóa để quên trong công ty, giữa chừng cô còn gọi điện nói chuyện với người chồng đang đi công tác.
Sau mười mấy phút tìm kiếm, cuối cùng cô cũng thấy thứ mình cần, rồi dắt con quay trở về chỗ thang máy, nhưng không hiểu sao thang máy giờ này lại đang dừng ở tầng bốn mốt.
Nghĩ rằng có người đã bấm nút ở tầng trên, vì trong tòa nhà này việc các nhân viên làm thêm giờ đến tận tối đêm cũng không phải hiếm, nên cô chẳng lấy gì làm lạ.
Thoáng nhìn thấy dây giày của cậu con trai bị tuột từ lúc nào, người mẹ dặn cậu bé giữ chặt nút bấm thang máy, còn mình thì cúi xuống thắt lại dây giày cho con.
Chẳng mấy chốc, thang máy đã xuống tới nơi, cánh cửa tự động mở ra, chỉ không hiểu vì sao cậu bé bỗng buông tay, rồi đứng chết lặng tại chỗ, đôi mắt thẫn thờ nhìn vào bên trong.
Cánh cửa đóng lại, rồi cũng đi nhanh như khi nó đến. Người mẹ thắt xong dây giày, lên tiếng trách móc con vì sao để thang máy chạy mất, còn cậu bé, không biết đã nhìn thấy thứ khủng khϊếp gì, mà sợ hãi đến mức mặt cắt không còn giọt máu, miệng á khẩu không nói nên lời.
Người ta vẫn bảo, đôi mắt của trẻ thơ vô cùng thuần khiết, có thể nhìn thấy những điều kì lạ.
Người mẹ vừa bấm nút thang máy lại một lần nữa, vừa hỏi một cách tò mò về thứ mà cậu vừa
nhìn thấy.
Cậu bé kể: “Trong thang máy có một chị mẹ ạ!”
Người mẹ nhẹ nhàng trách móc: “Thế thì có gì mà phải sợ? Con đúng là nhát gan.”
Cậu bé vẫn run run, hỏi: “Nhưng mẹ ơi, người không có chân thì họ đi kiểu gì ạ?”
Người mẹ trả lời: “Người tàn tật ấy à? Họ có thể ngồi xe lăn, hoặc là chống nạng.”
Cậu bé nói tiếp: “Nhưng… Nhưng chị đó, không có xe lăn, cũng chẳng chống nạng ấy.”
Những câu hỏi tiếp theo của cậu bé khiến người mẹ toát mồ hôi hột, đứng phắt dậy, có phần sợ hãi.
Người mẹ nói: “Thế thì chị ấy có thể ngồi dưới đất, lấy hai tay chống xuống và bò ra ngoài con
ạ!”
Cậu bé vẫn nói với vẻ rất ngờ vực: “Dáng người chị ấy còn cao hơn cả người thường cơ.”
Lúc này, người mẹ cũng bắt đầu cảm thấy có gì đó không ổn. Cô quỳ xuống gần cậu con trai, nhẹ nhàng hỏi: “Chị đó, đứng trong thang máy, mà không có chân hả con?”
Cậu bé sợ hãi ôm chặt lấy mẹ mình, lí nhí: “Chị ấy. Chị ấy không đứng trên nền đất mẹ ạ.”
Người mẹ ôm con vào lòng, một cơn gió lạnh thổi qua, cô vã mồ hôi, sống gáy lạnh ngắt.
Chiếc thang máy lại đang quay trở lại. Trong cơn hoang mang, do dự, cô không biết mình có nên đưa con bước vào bên trong chiếc thang máy này hay không nữa?
Cuối cùng, buồng thang máy cũng dừng lại trước mặt. Cánh cửa từ từ mở ra.
Sự sợ hãi mà những chiếc thang máy đưa tới cho chúng ta là: Bạn không bao giờ biết trước được mình sẽ nhìn thấy gì khi nó mở ra