Khắc Tinh Bát Tự

Chương 1: Mẫu Đơn Chốn Thâm Cung 1

Phần 1: Mẫu Đơn Chốn Thâm Cung

"Người đâu! Hoàng Hậu mưu hại Hoàng Tự giam vào lãnh cung..."

...

Ta là Hoàng Hậu của An Quốc, tên húy là Diệp Lạc. Ta là con của kỹ nữ Vu Xuân Lầu với Diệp Thừa Tướng. Ta sinh ra đã khắc chết mẫu thân, sống nương nhờ vào một kỹ nữ tên Cố Uyên... gọi là Dì Uyên. Năm ta sinh thần 12 tuổi, Diệp Thừa Tướng đến tìm ta... ta còn nghĩ ông ta đã quay đầu hối lỗi thật không ngờ...

Tập tục An Quốc, Hoàng Tử Công Chúa trong Hoàng Cung chỉ được tuyển các tiểu thư nhà quan để làm cung nữ thân cận. Có người thì muốn nhờ vào con đường này một bước thăng hoa, có người thì là tiểu thư khuê các không chịu bỏ cái mác để đi hầu hạ người khác.

Diệp Thừa Tướng có một nữ nhi tên Diệp Tâm nhỏ hơn ta vài tuổi. Mục đích ông ta mang ta về thì chỉ có một... Đó là thay con gái ông ta nhập cung!

Thừa Tướng Phu Nhân thấy dung mạo của ta giống mẫu thân thì càng thêm ghét bỏ mà thường xuyên gây khó dễ cho ta. Mối quan hệ giữa ta và Phu Nhân Thừa Tướng cũng như mèo với chuột. Còn Diệp Tâm từ nhỏ đã ốm yếu lại là một đứa trẻ nhát gan thấy ta liền bỏ chạy nên trong kí ức ta với Diệp Tâm cũng không nói với nhau được mấy câu hoàn chỉnh.

Năm 13 tuổi, ta tiến cung làm cung nữ. Không la khóc nháo loạn còn có dáng vẻ của nữ nhi thừa tướng... Đó là những gì người trong cung đồn đại.

Ta được phân phó hầu hạ cho Tứ Hoàng Tử... Tiêu Tư Thần.

Tiêu Tư Thần là con trai của Tô Phi. Trong cung có tin đồn Tô Phi sau khi sinh Tiêu Tư Thần thì không bao lâu bị nhiễm phong hàn mất. Hoàng Đế thương xót một mỹ nhân quốc sắc thiên hương như Tô Phi nên phong thành Tô Quý Phi chôb ở Hoàng Lăng. Tiêu Tư Thần từ bé đã không có gì nổi bật ngoại trừ gương mặt giống mẫu phi nên rất nhanh hoàng đế cũng bỏ quên hắn. Hoàng Đế có sáu người con. Không lập Thái Tử nên sáu người con đều đâm đầu vào tranh ngai vị. Tiêu Tư Thần bị đưa tới Hòa Phát Cung... một cung cũ của Tô Phi lạnh lẽo hoang tàn.

Ta từ nhỏ đã hiểu chuyện ngoan ngoãn, Dì Uyên dạy ta đạo lý luân thường, phải nhún nhường chịu đựng. Vậy nên ta đối xử với hắn hết lòng... là lòng thương xót cho một đứa trẻ 10 tuổi đã bị xa lánh, bỏ rơi nơi thâm cung. Ta vào công cuộc chăm sóc hắn, nuôi nấng hắn như hài tử của mình.

Vì hắn mà trộm đồ ăn ở Ngự Thiện Phòng, vì hắn mà không ngủ cả đêm gãi đàn cho hắn nghe... Vì hắn mà nghiên cứu hí kịch cung đình. Tiêu Tư Thần những đêm mưa sẽ ôm ta không chịu buông cứ gọi ta là Mẫu Phi. Thì ra mẫu phi của hắn cũng yêu thích đánh đàn hát hí kịch như ta.

Có một lần hắn hỏi ta: "Sao ngươi lại biết đánh đàn?"

Nữ nhi An Quốc từ nhỏ sẽ phải học cách để hầu hạ cho vua chúa nên rất ít nữ tử khuê các tinh thông Cầm Kỳ Thi Họa. Ta mỉm cười xoa đầu kẻ đang nằm trong lòng:"Nô tì học được từ Kỹ Viện"

Lâu dằn hắn cũng mở lòng với ta hơn. Ta bắt đầu dạy hắn viết chữ, đọc sách. Còn dùng cả số ngân lượng ít ỏi tích góp được đổi đồ tốt cho hắn dùng.

Không biết từ khi nào nữa. Đứa trẻ nhỏ hơn ta 3 tuổi ấy đã luôn miệng nói thích ta. Ta nói hắn mới mấy tuổi đầu nên không hiểu sự khác biệt giữa yêu một người và sự yêu thích nhất thời. Sau này hắn lớn lên sẽ hiểu...

Năm ta 16 tuổi, được xuất cung một năm trở về auê nhà thăm người thân. Ta không về Thừa Tướng Phủ mà đến thẳng Vu Xuân Lầu thăm Dì Uyên.

Dì Uyên biết Thừa Tướng nhận mặt ta chỉ vì muốn thay con gái ông ta nhập cung làm cung nữ thì hận muốn gϊếŧ chết ông ta ngay tức khắc. Ta ngăn cản Dì ấy, ta biết Dì Uyên vẫn luôn muốn tốt cho ta nhưng ta vẫn quyết tâm ở lại bên cạnh Tứ Hoàng Tử. Cố Uyên u sầu nhìn ta, lúc trước mẫu thân đã giúp đỡ Cố Uyên rất nhiều. Khi sinh ra ta mẫu thân mất, Cố Uyên đã thề với trời đất sẽ bảo vệ cho ta. Một năm ở Vu Xuân Lầu êm đềm mà trôi quan ta từ giã mọi người và quay về hồi cung.

Một năm này ta đi. Quay về đã có rất nhiều biến đổi lớn. Các công chúa Hoàng tử lần lượt chết một cách kỳ quái. Đại Hoàng tử rơi xuống hồ Ngự Hoa Viên măc dù hồ rất cạn chỉ để nuôi cá mừng thọ Hoàng Hậu Kiều Thị. Nhị Công Chúa xuất cung bị gϊếŧ bất đắc kỳ tử trên xe ngựa ngay khi mới ra khỏi kinh thành... Liên tiếp án mạng, chỉ còn lại Tứ hoàng tử và Ngũ Hoàng tử sống sót, Tiêu Tư Thần 14 tuổi cũng thuận lợi lên ngôi Đông Cung Thái Tử.

Khi ta trở về toàn bộ người của Đông Cung đều ra nghênh đón, thì ra sau khi ta xuất cung thì Tiêu Tư Thần càng thêm phần Âm Dương Quái Khí, cực kỳ khó hầu hạ!

Công Công nói với ta sau khi biết các huynh muội chết thì thái độ của hắn rất quỷ dị giống như vốn dĩ hắn không quan tâm. Ta không tin lời Công Công vì ta hầu hạ Tiêu Tư Thần mấy năm nay, ta biết hắn là môy tiểu mít ướt cái gì cũng sợ, đặc biệt thấy máu hoặc sấm sét sẽ coi tọt vào lòng ta...

Vậy mà... hắn không hề kiên dè mà nói với ta bọn họ chết là do hắn gϊếŧ và bọn họ xứng đáng bị như vậy. Hắn không gϊếŧ Ngũ Hoàng Tử vì Ngũ Hoàng Tử cũng thường xuyên đến thăm hằn khi còn ở Hòa Phát Cung... nhưng không có nghĩa là trong tương lai... Ngũ Hoàng Tử không chết trong tay hắn.

Ta lúc ấy có chút bị dọa sợ, nhưng sau này ta mới thật sự biết... Thì ra lời hắn nói là thật! Hắn có điểm yếu của Hoàng Đế! Hắn thao túng Hoàng Đế, mượn tay Hoàng Đế mà gϊếŧ sạch Huynh muội của mình!

Chỉ vì... Muốn đề ta có thể đến Đông Cung sống... sống đỡ vất vả hơn một chút!