Hoằng Huy ở đầu dây bên kia điện thoại dường như nghĩ đến điều gì đó, lại không yên tâm tiếp tục dặn dò: "Tuy rằng rắc đậu xanh có thể khiến cho tiểu quỷ kia tránh lui, nhưng Diêm Vương dễ tránh, ma quỷ khó chơi."
"Mấy ngày nay anh phải chú ý hành động của tiểu quỷ kia nhiều hơn, đề phòng cẩn thận kẻo cậu ta giở thủ đoạn gì đó."
Nhớ tới nhóc quỷ mấy ngày trước xoay người cũng có thể lăn xuống giường, Diêm Hạc trầm mặc.
Nhóc quỷ kia thì có thể có âm mưu gì?
Chẳng qua chỉ là bò lên giường và cướp chăn của người khác mà thôi.
Mặc dù là nghĩ như vậy, nhưng Diêm Hạc vẫn gật đầu đáp ứng.
———
Hơn tám giờ tối.
Biệt thự độc lập trên đường Hoàn Sơn ở trung tâm thành phố Tân Thị.
Nhóc quỷ mặc áo bào xám cẩn thận từng li từng tí bay lên mái hiên cửa sổ, cậu thò đầu ngó ra thăm dò, đặc biệt thuần thục trèo cửa sổ tiến vào phòng ngủ.
Trước tiên Mộ Bạch đi dạo một vòng trong phòng ngủ, hài lòng phát hiện bên trong phòng ngoại trừ bản thân mình ra thì không có mùi của con quỷ nào khác, cậu lập tức yên tâm xắn tay áo lên, bay tới giường lớn màu xám nhạt, bắt đầu ra sức trải giường.
Xong xuôi mọi việc Mộ Bạch thong thả đi tới phòng tắm, ghé vào trên cửa kính thủy tinh chờ mong thò đầu ra nhìn, lại phát hiện trong phòng tắm thế mà trống không chẳng có lấy một bóng hình.
Mộ Bạch ngẩn người, cậu duỗi dài cổ tìm kiếm trong phòng tắm một lần nữa, vẫn như cũ không phát hiện bóng dáng người đàn ông đâu.
Sau khi tìm kiếm hết từ trong ra ngoài, cuối cùng Mộ Bạch cũng tìm được mục tiêu mới của mình trong thư phòng sáng đèn.
Thư phòng rất lớn, lại chỉ trang trí đơn giản, giá sách bằng gỗ treo trên tường, người đàn ông đang dựa vào một chiếc ghế dày sẫm màu, anh mặc quần áo ở nhà thoải mái, nước da rất trắng, một tay chống cằm, hơi cụp mắt, không thấy rõ vẻ mặt.
Trên mặt bàn làm việc rải rác mấy tờ tư liệu in và một cây bút gel, màn hình laptop mở ra dày đặc toàn chữ là chữ.
Người đàn ông hơi ngả người ra sau ghế dựa, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt đen hẹp dài, sống mũi cao thẳng, vẻ mặt nhàn nhạt nhìn về phía màn hình laptop.
Đó là một vẻ ngoài cực kỳ tuấn mỹ.
Xuyên thấu qua bộ quần áo gia đình mềm mại mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình thon dài rắn chắc, bất luận là vai rộng hay là eo hẹp, tỉ lệ đều không chê vào đâu được.
Mộ Bạch ngồi ở trên khung cửa, quơ quơ hai chân chờ mục tiêu mới bận rộn xong rồi đi ngủ.
Ngay từ đầu cậu vốn rất nghiêm túc chờ đợi, nhưng đợi đến khi hai tay cậu chống ở khung cửa rã rời, ngáp cũng đã ngáp vài cái rồi, cũng không thấy mục tiêu mới ngồi ở trên ghế nhúc nhích một chút nào.
Mục tiêu mới của cậu hoặc là viết một cái gì đó trên giấy hoặc là nhìn vào chiếc hộp vuông màu bạc, duy chỉ có một chuyện đơn giản nhưng không chịu làm đó là đi ngủ.
Mộ Bạch từ khung cửa nhảy xuống, cậu nằm ở trên bàn làm việc, nghiêng đầu chọc chọc mấy tờ tư liệu rải rác trên bàn làm việc rơi lả tả, lẩm bẩm: "Thật nhiều quá trời."
Một hồi lâu sau, nhóc quỷ len lén vươn một ngón tay, đè xuống một tờ tư liệu, chậm rãi kéo tờ tư liệu tới bên cạnh bàn làm việc.
Người đàn ông vẫn cụp mắt nhìn tài liệu trên tay, không ngẩng đầu.
Mộ Bạch ranh mãnh chớp mắt một cái, lén lút nhét tài liệu ở mép bàn vào trong ngực.
Như thế lặp đi lặp lại nhiều lần.
Giống như một con sóc nhỏ ăn cắp hạt dẻ rồi chuyển chúng vào một cái hốc cây. Qua một hồi, người đàn ông ngồi sau bàn làm việc cuối cùng cũng nhận ra có điều gì đó không đúng.