Màn đêm buông xuống, những đám mây tầng tầng lớp lớp xếp chồng lên nhau, vầng trăng rằm treo ở giữa không trung.
Cửa sổ lầu hai của một căn biệt thự biệt lập có một thiếu niên đang bám hai tay ở trên bậu cửa sổ, tóc đen nhu thuận buông xoã ở trên lông mày và mắt, gò má trắng như tuyết, một đôi mắt hạnh to tròn đen nhánh lộ ra vài phần giảo hoạt.
Cậu nhanh như chớp xoay người đi vào bên trong cửa sổ, ánh trăng trong suốt xuyên qua thân hình mảnh khảnh của thiếu niên chiếu xuống bên dưới, trên mặt đất trống rỗng không có lấy một bóng người.
Gió đêm thổi qua, góc áo của thiếu niên không lay động chút nào.
Đây đâu phải là người, rõ ràng là quỷ hồn trộm lẻn vào phòng của con người.
Là một con tiểu quỷ áp giường.
Quỷ nhỏ Mộ Bạch trộm lẻn vào đánh giá ánh đèn lộng lẫy bên trong đại sảnh, kinh ngạc cảm thán một tiếng.
Đại sảnh rộng rãi xa hoa lãng phí trước mắt được thiết kế theo phong cách đen trắng và màu xám điều, mặt bàn bằng đá cẩm thạch không tì vết được mái vòm chiếu sáng đang toả sáng rực rỡ.
Mục tiêu mới của cậu là một ông chủ lớn, xem ra cậu không đi nhầm nhà.
Hai mắt Mộ Bạch sáng lên, gần như là gấp không chờ nổi mà bay về hướng phòng ngủ, tính toán đi tìm mục tiêu mới của mình.
Mộ Bạch là một con tiểu quỷ áp giường, chỉ có thể hấp thụ tinh khí của người sống khi ngủ hoặc hương khói để làm thức ăn.
Nhưng vận khí của cậu vẫn luôn không tốt lắm, đối tượng áp giường lúc trước của cậu là một hoạ sĩ truyện tranh vừa mới tốt nghiệp đại học, thường xuyên thức đêm làm việc khiến cậu vài tháng nay chưa ăn được miếng cơm nào.
Sau một thời gian dài đói bụng Mộ Bạch cũng chỉ có thể từ bỏ mục tiêu áp giường này, một lần nữa tìm kiếm đối tượng áp giường mới.
Lần trước cậu nghe trộm được đối tượng áp giường của cậu nói chuyện điện thoại mới biết được cậu ta có một người chú nhỏ, chú nhỏ là một ông chủ lớn, mỗi ngày không đổi đều ngủ sớm dậy sớm, tính cách trầm ổn quy củ.
Sau khi biết được tin hai mắt Mộ Bạch sáng rực, chờ đến khi trời tối, gần như là gấp không chờ nổi mà bay tới nhà của mục tiêu mới.
Mộ Bạch bắt đầu thăm dò cuối cùng cũng tìm được phòng ngủ của mục tiêu mới, cậu tò mò đánh giá cách bài trí trước mắt.
Căn phòng ngủ trước mắt có tông màu chủ đạo là đen trắng xám, mang theo khuynh hướng trầm tĩnh sang trọng, sàn nhà tối màu trải một tấm thảm lông, bên cạnh chiếc giường lớn màu xám đặt một chiếc ghế bành tay vịn ghế làm bằng gỗ hồ đào, trên ghế đặt mấy quyển sách tiếng Anh, trừ cái này ra thì không bày biện gì quá nhiều.
Trong phòng tắm ở đầu biên kia truyền đến tiếng nước chảy, có vẻ như mục tiêu mới đang tắm.
Hai mắt Mộ Bạch càng ngày càng sáng, gần như là vui mừng khôn xiết.
Phải biết rằng những đối tượng áp giường trước của cậu đều thức đến hai ba giờ sáng, giống như không trâu bắt chó đi cày mà chạy đi tắm rửa rồi ngủ.
Bây giờ mới 9 giờ, mục tiêu mới đã tắm rửa sạch sẽ, vậy cách thời gian đi cũng không còn xa!
Mộ Bạch vui sướиɠ mà phóng lên trên giường, xắn tay áo lên, bay ở trên chiếc giường lớn màu xám nhạt, giống như từ trước tới giờ, bắt đầu ân cần ra sức dọn giường cho mục tiêu áp giường mới của mình.
Cậu làm đến cần mẫn chăm chỉ, nằm ở trên giường nghiêm túc chỉnh lại cách góc chăn cho phẳng, chỉ chờ đợi mục tiêu mới của mình tắm rửa xong là có thể lên giường ngủ sớm một chút.
___