Thời gian phát sóng trực tiếp chính thức của ‘Thân ái nhất chúng ta’ theo hợp đồng là từ chín giờ sáng tới chín giờ tối.
Nhưng mới ngày phát sóng đầu tiên, vừa qua bảy giờ tối Tống Lâm Xuyên đã tìm nhân viên chương trình nói chuyện, nói là nhóm bọn họ đã quay xong.
Nhân viên chương trình nhẹ nhàng nhắc nhở anh ấy: “Anh Tống, hình như anh nhìn nhầm giờ rồi? Vẫn chưa tới chín giờ mà?”
Tống Lâm Xuyên nói ngắn gọn súc tích: “Buổi sáng bảy giờ mấy người đã tới rồi.”
Ý này có nghĩa là, đã quay đủ giờ rồi.
Nhân viên chương trình cũng dừng lại, bọn họ tất nhiên là hiểu ý của anh ấy.
Tất nhiên anh ấy nói cũng đúng, vì tính thời lượng phát sóng thì hôm nay đã đủ giờ rồi.
Tuy nhiên chương trình bọn họ đã quay được ba mùa rồi, trước đây cũng có trường hợp quay sớm nhưng chưa bao giờ gặp phải tình huống này.
Hơn nữa, ba phòng khác vẫn còn đang quay, nếu bây giờ bọn họ tắt phát sóng thì không thích hợp lắm.
“Chuyện này, tôi không quyết định được, anh có thể chờ tôi xin phép đạo diễn được không?” Nhân viên chương trình ngại ngùng nói.
Tống Lâm Xuyên cũng không muốn làm khó người ta, anh ấy gật đầu nói: “Được, anh cư hỏi đi.”
Nói xong Tống Lâm Xuyên cũng không rời đi, mà chỉ khoanh tay trước ngực đứng yên ở đó chờ đợi.
Hết cách nhân viên chương trình chỉ có thể cầm di động, chọn một góc yên tĩnh rồi gọi điện cho đạo diễn.
Lúc này có rất nhiều nhân viên văn phòng đi làm về, vừa mới vào xem trực tiếp thì lập tức ngơ ngác.
Tình huống gì vậy chứ? Chúng tôi mới vào xem mà, sao lại kết thúc rồi?
[Hu hu hu, không muốn đâu, cả ngày đi làm đã phải nhịn xem trực tiếp tới ngứa ngáy khó chịu, hơn nữa khó khăn lắm mới được tan ca về được nhà mà!]
[Chiết tiệt! Tống Lâm Xuyên thật là tuyệt vời, anh ấy đã làm được điều mà tôi muốn làm, chính là chấn chỉnh thời gian làm việc, bắt đầu từ bây giờ chúng ta nên học tập anh ấy!]
[Nhưng mà, tối nay tôi lại phải tăng ca gấp, đã vậy còn không được nhận tiền phụ cấp, tức muốn chết!]
[Ha ha ha ha, Tống Lâm Xuyên đúng là có năng lực hù chết người đấy, mấy khách mời khác còn không dám làm chuyện như vậy đâu!]
[Tổ chương trình cũng thật xui xẻo, dùng nhiều tiền như vậy lại mời phải một ‘Tổ tiên sống’ chỉ lấy tiền mà không chịu làm việc.]
[Đúng vậy, đau lòng thay cho tổ chương trình, đau lòng thay cho nhà tài trợ chương trình.]
[Hừm, cười chết, còn có người đau lòng cho tư bản sao? Trước khi đau lòng thay bọn họ thì nhìn lại trong ví của mình có bao nhiêu đồng đi!]
[Rất đúng ý tôi, tôi cảm thấy Tống Lâm Xuyên làm rất đúng, nếu có thể phát sóng trực tiếp trước vậy vì sao lại không thể kết thúc trước chứ? Đây là chuyện bình thường mà!]
[Hình như tôi có thể đoán được Tống Lâm Xuyên tại sao lại muốn kết thúc sớm rồi, vì anh ấy muốn cho cô nhỏ nghỉ ngơi sớm, lúc nãy khi ăn cơm tối cô nhỏ có vẻ hơi mệt mỏi, nếu so sánh với giữa trưa thì hoàn toàn khác nhau một trời một cực đó!]
[Tôi cũng chú ý, lúc ăn Tống Lâm Xuyên cũng nhìn Tống An An mấy lần, chắc chắn là phát hiện ra rồi.]
[A a a, ai có thể nghĩ một Tống Lâm Xuyên nổi tiếng lạnh lùng khắp làng giải trí lại có thể ấm áp, cẩn thận như vậy chứ!]
[Xem trực tiếp cả một ngày, tôi cảm thấy Tống Lâm Xuyên rất ra dáng cháu trai, tình cảm thân thiết với Tống An An cũng không phải là giả.]
[Đúng vậy, đúng vậy, giống như cô nhỏ đã nói, anh trai nhà tôi là người ngoài lạnh trong nóng.]
Có thể nói, Tống Lâm Xuyên quyết định dừng phát sóng trực tiếp vì lo cho Tống An An làm nhóm người hâm mộ cảm thấy có chút ghen tị.
Người ngoài đều nói xấu Tống Lâm Xuyên, nhưng chỉ có người quen của anh mới biết, tuy tính cách của anh ấy thất thường nhưng anh ấy chưa bao giờ mất bình tĩnh với bất kỳ ai, hơn nữa anh ấy vẫn luôn lịch sự với nhân viên công tác.
Gia nhập làng giải trí nhiều năm, dù là quay phim, hay tham gia chương trình giải trí, nếu gặp phải tình trạng quá tải hoặc kéo dài thời gian làm việc thì Tống Lâm Xuyên vẫn phối hợp với mọi người.
Nhưng lần này thì khác, Tống An An không phải nghệ sĩ, trước đây cô cũng không có kinh nghiệm ghi hình chương trình, dù có cố gắng tỏ ra thoải mái, nhưng khi đối diện với máy quay, Tống Lâm Xuyên vẫn có thể cảm nhận được cô nhỏ không được tự nhiên.