Sau khi nói xong thì nhân viên công tác ngẩn người, hiển nhiên là anh ta không tin bản thân sẽ hỏi câu này, đúng điển hình của người miệng nhanh hơn não*.
(* “Miệng nhanh hơn não” hoặc “tay nhanh hơn não” là cụm từ xuất hiện đã lâu, đặc biệt nhiều hơn từ khi mạng xã hội ra đời. Cụm từ này dùng để ám chỉ những người vì sự vội vàng mà nhận định sai rồi dẫn đến nói, viết, bình luận sai về một sự vật, hiện tượng nào đấy)
Chuyện này cũng không thể trách anh ta được, vì đạo diễn quyết định muốn giữ bí mật tới cuối cùng, nên bọn họ cũng không hỏi thăm thông tin của dì nhỏ.
Vì vậy tuy anh ta là nhân viên của tổ chương trình nhưng thật ra cũng giống như người xem trực tiếp, đều không biết dáng vẻ của dì nhỏ trông như thế nào!
Tống An An bối rối, tuy trước đó đã chuẩn bị tinh thần nhưng vừa mới mở cửa đã bị máy quay chĩa thẳng vào mình như vậy làm cô cảm thấy căng thẳng.
Nghe thấy câu hỏi của nhân viên chương trình cô cũng không biết nên làm sao.
Con gái... dì nhỏ của Tống Lâm Xuyên..., là đang nói cô đúng không?
Nhưng mà câu hỏi này cũng là thắc mắc của khán giả.
[Cô bé này khoảng mười lăm mười sáu tuổi, nếu là con gái của dì nhỏ thì cũng đúng.]
[Đúng vậy, nhưng mà tôi mắc cười muốn chết, nhân viên chương trình lại đột nhiên hỏi câu này đúng là làm tôi cực kì bất ngờ.]
[Đúng là nhân viên của tổ chương trình, phản ứng cực kì nhanh nhạy trong chốc lát đã đoán được đó là con gái của dì nhỏ.]
[Nhân viên chương trình: Chủ yếu là do tôi không có biện pháp nào thuyết phục bản thân!]
[Có khả năng là nhân viên chương trình đã biết trước thông tin cơ bản của khách mời...]
Tống An An hít sâu một hơi, cố gắng giảm bớt căng thẳng.
Cô cuối cùng cũng hiểu thì ra nhân viên chương trình đã hiểu lầm.
Lúc Tống An An định giải thích thì Tống Lâm Xuyên nghe thấy tiếng ồn bên ngoài nên đi ra.
“Dì nhỏ, người của chương trình tới rồi sao?”
Tống An An nhìn máy quay, sau đó quay lại trả lời: “Đúng vậy, bọn họ đã tới.”
Nhân viên chương trình đang đứng trước cửa cùng khán giả đang xem trực tiếp lập tức ngơ ngác.
Tình huống gì đây!
Cô bé này là dì nhỏ của Tống Lâm Xuyên sao?
Nhưng mà cũng không đúng, hình như trẻ quá? Không phải nói người ta hơn ba mươi rồi sao?
Hay là do dì nhỏ của Tống Lâm Xuyên chăm sóc da rất tốt hả?
Đột nhiên bị cắt ngang làm Tống An An cảm thấy không cần phải giải thích với nhân viên chương trình nữa, cô nghiêng người mời nhân viên chương trình vào nhà.
Mười phút sau.
Nhân viên của chương trình ngơ ngác ngồi xuống sô pha trong phòng khách nhà Tống Lâm Xuyên.
Tống Lâm Xuyên cùng Tống An An ngồi đồi diện với bọn họ, ống kính của nhân viên quay phim cũng chĩa thẳng vào cả hai.
Nhân viên công tác nhìn hai người nói: “Ừm...., dì nhỏ có thể giới thiệu sơ về bản thân không?”
Tống Lâm Xuyên quay qua nhìn Tống An An, dùng ánh mắt hỏi ý kiến của cô.
Tống An An nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn thẳng ống kính, lúng túng giới thiệu bản thân.
“Chào mọi người, tôi tên là Tống An An, năm nay mười bảy tuổi, là dì nhỏ của Tống Lâm Xuyên.”
Sau khi nói xong Tống An An còn theo thói quen gật gật đầu.
Nhưng không biết là nghĩ tới cái gì cô đột nhiên dừng lại rồi bổ sung thêm: “Thân ái.”
[Wow, dì nhỏ đáng yêu quá làm sao đây?]
[Ha ha ha ha ha, dì nhỏ thật chân thật, làm tôi nhớ lúc cô giáo bảo tôi giới thiệu về bản thân, ta cũng như vậy.]
[A a a a a, đúng là dễ thương chết mất, nhìn cặp mắt to tròn đang lấp lánh kia kìa.]
[Hóa ra dì nhỏ tên là Tống An An, đúng là cái tên hay.]
[Không giấu gì với mọi người, thân là người hâm mộ của anh trai nhà tôi, lúc trước tôi còn muốn tôn trọng dì nhỏ như ‘mẹ chồng’, nhưng bây giờ lại không muốn nữa, tính sao đây?]
[Thân ái! Ôi dễ thương quá, dì nhỏ muốn nói gì vậy? Sao lại nhấn mạnh hai chữ này vậy?]
[Vửa tra lại thông tin của Tống Lâm Xuyên, năm nay anh ấy hai mươi bốn tuổi, lớn hơn dì nhỏ bảy tuổi, mối quan hệ này của bọn họ rất dễ bị hiểu lầm.]
[Mười bảy tuổi, vậy là đang học cấp ba đúng không?]
[Con gái của tôi cũng mười bảy tuổi, đang là học sinh cuối cấp, áp lực học tập cực kì lớn, mỗi ngày đều mệt muốn chết.]
[Tôi vừa mới trải qua kì thi đại học, rất hiểu nỗi khổ của học sinh cuối cấp, cũng tò mò thành tích của dì nhỏ.]
*******
Chào mọi người, mình xin lỗi vì hai tuần vừa rồi đã lỡ hẹn. Do trời mưa to nên khu nhà mình bị ngập, mình không thể làm gì được, mọi người cho mình xin lỗi thật nhiều. Cuối cùng, chúc mọi người có một đầu tháng vui vẻ và hẹn gặp lại mọi người vào cuối tuần nha!!!