Rốt cuộc hắn đã hạ dược gì? Vân Cẩm cảm thấy thân thể của mình như là có ngàn vạn con kiến đang leo lên gặm cắn, khô nóng ửng hồng lần từ cổ tràn qua ngực, thần trí y mê mang, bắt đầu không khống chế được mà lôi kéo cổ áo trước ngực.
Mảng lớn da thịt trắng nõn bị bại lộ ra ngoài, khoé môi Vân Thân hơi mỉm cười, đứng lên, chậm rãi đi xuống đối diện với Vân Cẩm đang ở bên cạnh.
Đầu ngón tay thon dài lạnh lẽo xoa xoa gương mặt nóng bỏng mềm mại của Vân Cẩm, xúc cảm lạnh lẽo thoải mái làm y muốn theo bản năng mà sát lại gần hắn, Vân Cẩm dùng sức cắn lấy môi mình, mạnh mẽ muốn lấy lại một tia lý trí cuối cùng còn sót lại, cuộn tròn thân thể mà lui về sau.
Vân Thận lập tức kiềm chế cằm y, dùng sức nắm lấy hai má y, bức bách y ngẩng đầu lên, mở ra đôi môi diễm lệ, dùng hai ngón tay khép lại mà xoa nắn đôi môi của Vân Cẩm, sau đó cắm vào trong miệng của y tùy ý mà quấy loạn.
“Hoàng huynh, khi còn nhỏ huynh từng hứa hẹn với ta, đời này huynh sẽ không bỏ ta mà đi, hiện giờ huynh lại như thế nào có thể dễ dàng vi phạm lời thề, dám can đảm bỏ ta mà đi, thậm chí đã sớm dự mưu tính kế mà đi cưới người khác? Hửm!?”
Vân Thận mang theo vẻ mặt tàn nhẫn từ trên cao nhìn xuống Vân Cẩm, trên mặt lại không có một chút ôn hoà như ngày thường.
"Đệ, đệ điên rồi!” Vân Cẩm trong lòng cả kinh, môi lưỡi bị ngón tay trong miệng quấy loạn sinh ra đau đớn, trong cổ họng khó khăn mà phát ra tiếng, y liều mạng giãy giụa suy nghĩ muốn đẩy Vân Thận đang ở trước mặt ra, lại bị Vân Thận giữ chặt cổ, quét qua mặt bàn, toàn bộ nửa người trên đều nặng nề mà đè ở phía trên mặt bàn.
Chén ly sứ vỡ vụn vang lên âm thanh loảng xoảng, vang vọng đầy đất, tất cả thức ăn ngon đều rơi xuống trên gạch men sứ, làm dơ ở dưới chân hai người.
"Ưm, hô……”
Vân Cẩm nằm ngửa ở trên bàn, hô hấp khó khăn, đôi tay liều mạng mà cào gãi cánh tay Vân Thận đang bóp chặt cổ họng y, trong miệng thống khổ mà phát ra thanh âm hít khí dồn dập.
Gương mặt ửng đỏ bị nghẹn đến mức xanh tím, từng hình ảnh trước mắt trở nên mơ hồ, âm thanh vải vóc bị xé rách vang lên vù vù ở bên tai, trên người Vân Cẩm chợt cảm thấy lạnh, đuôi mắt y chảy xuống nước mắt, thân thể run run, trên ngực trắng nõn nổi lên một tầng da gà.