Khu sảnh ăn của các đạo sư trong bang nhìn chung cũng khá rộng. Nó giống như khu nhà ăn tập thể của các công ty, nhà máy thời hiện đại vậy. Chỉ khác cái là bàn ăn ở đây, giàu hơn, xài toàn gỗ quý. Có lẽ do thời này, cây rừng còn nhiều nên việc làm bàn ghế cũng dễ dàng hơn. Hoặc có khi những loại cây mà theo mắt nhìn của tôi là quý, nhưng trong mắt họ lại chẳng là gì. Vì có thể ở đây, những loại cây này mọc đầy khắp nơi không chừng.
Tôi thu hồi ánh nhìn, rồi an phận ngồi vào một bên bàn, đợi các huynh đệ Trương Thành Nam xếp hàng, lấy đồ ăn mang đến.
Nếu không phải tận mắt nhìn, đánh chết tôi cũng không tin, đây là phong cách và cuộc sống của người cổ đại. Vì nó không khác gì những người hiện đại. Ngoài việc chưa chế tạo ra máy móc và thiết bị như một, hai ngàn năm sau, thì cuộc sống ở đây đâu kém gì đâu nhỉ. Thế mà nền văn minh này không giữ được. Đúng là tiếc thật!
Trương Lục, Trương Tam, Trương Tứ, Trương Ngũ, sau khi lật đật bon chen, xếp hàng thì cũng mang về một bàn đầy ắp các thức ăn. Cơ bản vẫn là các món chay. Nhưng màu sắc và mùi vị thì lại khá hấp dẫn, nên bữa cơm nói chung là ngon.
Ở đây đa phần là người tu đạo, tuy không có quy định bắt buộc về việc ăn chay hay ăn mặn, nhưng đa phần mọi người vì mục đích muốn thăng cấp hoặc luyện đạo cao hơn, nên họ thường dùng món chay để đảm bảo các lợi thế về mặt đạo pháp.
Tôi cũng không có yêu cầu cao về chế độ ăn uống, nên cũng không ý kiến gì về vấn đề này, chay hay mặn gì cũng được. Có cơm ăn là được. Ngon cũng được, dở cũng được. No bụng là được. Đời người, mỗi người một mục đích, nhưng vui vẻ mới là điều tôi hướng tới. Nếu chỉ vì một bữa ăn mà tâm phiền, trí loạn, nặng nhẹ, hờn trách các kiểu, thì e cả đời cũng không thể hiểu niềm vui, hay hạnh phúc được viết như thế nào. Hài lòng và biết ơn những điều nhỏ nhoi nhất mới thật sự khiến tâm hồn an yên!
Chúng tôi kết thúc bữa ăn sau nửa canh giờ.
Bình thường không biết các huynh đệ này sinh hoạt thế nào, nhưng khi ở bên cạnh tôi, tất cả như bị câm vậy, đồng loạt im lặng. Chỉ có Trương Thành Nam là người lên tiếng nhiều nhất. Khiến tôi có muốn hiểu thêm về bọn họ cũng không biết mở lời ra sao.
Sau khi ăn cơm xong, Trương Thành Nam dẫn tôi đi xem một vài địa điểm nữa, rồi mới đưa tôi trở về khu nữ quyến. Họ vẫn đứng bên ngoài, đợi tôi vào rồi mới xoay người rời đi.
Không lâu sau, trở về phòng, sau khi tắm gội sạch sẽ, tôi lựa cho mình một trang phục tương đối nhã nhặn, chuẩn bị luyện tập.
Tôi tổng hợp lại các thông tin thu thập trong ngày hôm nay rồi lấy ít giấy bút từ trên bàn, ngồi xuống phác thảo chi tiết bản đồ núi Thanh Hoa... Ờ, chẳng để làm gì cả, tại thích thì làm thôi. Vì giờ tôi rãnh quá mà.
Sau đó, tôi lại về giường, ngồi xếp bằng, vận nội công, tập trung mở rộng các giác quan. Lần này tầm nhìn của tôi có thể len lỏi theo từng góc cạnh các khu vực bên ngoài nữ quyến. Tôi lướt ánh nhìn tìm kiếm, mục tiêu là khu nhà ở của các đạo sư nhóm Trương Thành Nam. Tôi không tin, họ tự dưng tốt bụng chia sẻ hết tất cả những thông tin của bang phái với một người ngoại đạo như tôi được. Chắc chắn có vấn đề.
Ồ không lẽ họ tính lôi kéo tôi gia nhập môn phái sao? Nếu vậy thì phải có lợi ích gì chứ nhỉ?
Thôi kệ, lý do nào cũng được, tìm hiểu một chút là biết ngay ấy mà.
Không phải chỗ đó, chỗ này cũng không... Trương Thành Nam đi đâu rồi nhỉ? Không thấy! Ơ kìa, người đó có phải là nhóm Trương Tam, Trương Tứ không nhỉ? Họ đang đi về phía Tây khu nhà ở!
Nơi đó còn có đường à? Ừm khá lắm, cũng cẩn thận đấy, nhưng sao có thể qua mắt được tôi đây!
- Nhị sư huynh đến gặp sư phụ rồi, tam ca, chúng ta đi đâu đây?
- Về phòng tu luyện tiếp chứ sao!
- Hôm nay đi cùng nhị sư huynh và cô tiểu thư đó, chúng ta không có cơ hội phát huy được gì cả, ngay đến việc nói chuyện cũng không được phép. Đệ sắp nghẹn chết rồi đây!
- Hơ hơ, ai biểu các đệ không khéo ăn khéo nói, lỡ nói sai, hỏng nhiệm vụ của sư phụ giao thì sao! Thôi, dù sao cũng hoàn thành rồi, chúng ta về nghỉ ngơi trước, đợi nhị sư huynh trở về sẽ bàn tiếp.
- Ừm, không phải sư phụ định nhận cô nương ấy làm đệ tử ngoại đạo sao, cứ trực tiếp truyền đến dạy là được rồi. Trong tam phương, thập diện các quốc gia xung quanh này, có ai mà không muốn làm đệ tử chính thức của sư phụ, sao phải đi đường vòng thế nhỉ?
- Be bé cái mồm của đệ thôi. Muốn bị treo giữa núi à?
- Không dám.. không dám... đệ chỉ tò mò chút thôi.
- Đệ không nghe câu tò mò hại chết mèo à?
- Đệ hiểu rồi, tam ca!
Trương Tứ làm động tác kéo khóe miệng lại, rồi đồng thời im lặng bước đi, mà không hề hay biết có một đôi mắt vô hình đang lướt nhìn họ từ một khoảng không cách họ khá xa. Đôi mắt ấy đang nhắm nghiền, nhưng ánh nhìn vượt không gian như bủa vây lấy họ. Ánh nhìn ấy càng ngày càng nheo lại, giống như cái nỗi lòng đầy đen tối vì tò mò và hiếu kì của tôi vậy...
Hờ hờ, biết ngay là có âm mưu mà...!