Cuối cùng thì công đoạn mười hai canh giờ cũng hoàn tất. Trương Lục mang nụ cười trắng sáng còn hơn lớp tuyết ngoài trời, và cũng nổi bần bật trên một khuôn mặt đen thui vì bị ám bởi khói bụi bước ra.
Cậu chàng cười toe toét. Nụ cười đó đã trấn an chúng tôi ít nhiều.
Thành công!
Đó là từ tốt lành nhất mà tôi đã nghe được sau mười hai canh giờ gian nan chịu đựng quy trình nấu thuốc.
Ây, nghĩ đến chuyện xong việc sẽ phải về núi Thanh Hoa với họ. Tự dưng lòng tôi đâm ra ngao ngán.
Không phải tôi không tin tưởng hay không tò mò về ngọn núi truyền thuyết đó, nhưng nhớ đến cảnh xung quanh toàn những anh chàng tài năng kì lạ thế này, tự nhiên tôi thấy mình không khoẻ...
Thôi vậy, đi một bước tính một bước, chứ biết sao giờ.
Chúng tôi lợi dụng đêm tối một lần nữa đột nhập vào doanh trại của cha tôi. Tất nhiên, quy trình, tôi xin được lượt bớt, vì nó cũng không phải là việc quang minh chính đại gì cho cam.
Riêng một số thủ thuật xuất hiện hay rời đi của nhóm thì... Ừm, một ngày nào đó tôi sẽ chia sẻ, còn bây giờ tiết lộ nhiều quá sẽ không hay.
Nó giống như trò ảo thuật vậy, khi biết rõ bí mật, người ta sẽ không còn hứng thú với những cuộc biểu diễn nữa.
Nói tóm lại là sau bảy bảy bốn chín lần luồn lách, chúng tôi lại xuất hiện lần nữa trong căn phòng của cha tôi như đúng hẹn.
Ông có vẻ đang ngủ say. Và hình như cảm giác yếu ớt hơn so với lần trước. Chúng tôi đu người từ trên nóc trại xuống. Trương Lục đang định đến gần bắt mạch cho ông. Thì...
Bỗng....
Chéo...
Một vật gì đó từ ngoài cửa lều bay vào. Trương Thành Nam ôm lấy tôi nhảy sang một bên, né tránh.
Đèn đuốc thình lình được thắp sáng.
Quân lính rầm rập chạy vào, đồng loạt chỉa mũi giáo về phía chúng tôi.
Tiếp đó, một người mặc áo bào quân chiến đỏ đen truyền thống của Hạ Bắc vén cửa bước vào. Đôi mắt âm trầm nhìn về phía chúng tôi.
Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc là tôi, đôi mắt người đối diện ánh lên tia sáng vừa ngạc nhiên, vừa mừng vui, ấm áp.
Không sai, người bước vào chính là ông anh trai đáng kính của tôi: Hoàng Sinh.
Chậc. Bị lộ rùi a. Đúng là không thể xem thường tính cảnh giác của quân đội mà.
Chắc hẳn lần trước khi đến đây, chúng tôi đã để lại ít nhiều sơ hở, nên mới bị anh trai tôi phát giác. Chứ chắc cha tôi không đến nỗi khai ra sự tồn tại của đứa con gái cưng đâu nhỉ?
Ài...
- Hiểu lầm, hiểu lầm thôi! Chúng ta là đệ tử Thanh Hoa, hộ tống tiểu thư đến đây để hỗ trợ tướng quân. Xin đại nhân thứ tội!
Trương Thành Nam đặt tôi xuống, sau đó chấp tay phân bua.
Gương mặt nhị ca cũng giãn ra, sau đó, phất tay ra hiệu cho bọn thị vệ rời đi.
Trong lều chỉ còn lại bảy người chúng tôi.
Nhị ca nhìn về phía tôi. Tôi ngoan ngoãn cúi đầu đi qua.
Hoàng Sinh nhìn tôi trong chốc lát cũng không nói gì. Đôi mắt cưng chiều yêu thương, sau đó ra hiệu cho chúng tôi sang lều bên cạnh nói chuyện.
Trương Thành Nam vội vàng lên tiếng.
- Những chuyện khác khoan hả bàn, cứu người quan trọng, xin đại nhân cho phép chúng tôi giải độc cho tướng quân trước.
- Ngươi nói cha ta bị trúng độc. - Hoàng Sinh thấp giọng hỏi.
- Dạ phải đại nhân. Cụ thể như thế nào, chúng ta sẽ nói với ngài sau. Hiện tại, sư đệ ta đã chế ra thuốc giải. Có thể để cho tướng quân dùng trước. - Trương Thành Nam lên tiếng giải bày.
Hoàng Sinh nhìn sang tôi. Thấy cái gật đầu của tôi thì mới yên tâm đồng ý.
- Được rồi, vậy làm phiền các đại sư.
- Dạ. Đa tạ đại nhân.
Dứt lời, Trương Thành Nam liếc mắt sang ra hiệu cho Trương Lục. Trương Lục không nói hai lời, vội đến bên cạnh, kéo tay cha tôi lên bắt mạch, kiểm tra. Sau đó, nhanh chóng đỡ ông ngồi dậy, nhét vào miệng ông hai viên thuốc màu đen nhỏ. Rồi lại lấy ít nước đổ vào miệng.
Cả người cha tôi mềm nhũn ngã trên vai Trương Lục.
Trương Lục đặt ông xuống nằm úp lại, cởi bỏ lớp y phục trên người ông, rồi sử dụng một số kim châm, châm cứu.
Nửa canh giờ trôi qua, người cha đang bất tỉnh của tôi khụ khụ vài tiếng, sau đó oằn mình ngồi dậy ho ra một búng máu. Gương mặt tái nhợt thoáng chút hồng hào có sức sống trở lại.
Ông mở mắt nhìn về phía chúng tôi, nhưng chưa lên tiếng.
Trương Lục thở ra một hơi thật dài. Nhìn về phía Trương Thành Nam báo cáo.
- Nhị sư huynh, tướng quân đã không có gì đáng ngại, độc tố đã được loại bỏ, tĩnh dưỡng vài hôm là có thể khoẻ lại. Võ công có thể khôi phục lại bảy đến tám phần.
Trương Thành Nam gật đầu.
- Tốt quá! Đa tạ các đại sư. Hoàng Sinh xin thay mặt phụ thân cúi đầu tạ lễ. Đa tạ các đại sư.
Hoàng Sinh vừa nói vừa cúi người xuống thật sâu trước nhóm Trương Thành Nam.
Tôi đứng bên cạnh cũng cúi người xuống. Lần này cái cúi người của tôi là thật lòng. Họ thực sự đã cứu sống được cha tôi.
- Đại nhân đừng làm vậy, đây là trách nhiệm của bọn ta.
Trương Thành Nam vội vàng đến đỡ chúng tôi dậy.
- Khụ! Khụ! Được rồi, Hoàng Sinh, con hãy thay mặt cha cảm tạ các vị đại sư. Ta còn có việc muốn nói với tiểu muội con. - Người cha tướng quân cuối cùng cũng lên tiếng.
- Dạ. Phụ thân, xin mời các đại sư theo ta sang lều bên cạnh để Hạ mỗ bày tỏ lòng cảm tạ. - Hoàng Sinh vừa nói vừa làm dấu hiệu mời khách.
- À, nếu vậy bọn ta cũng không khách sáo nữa. Đi thôi. Mời đại nhân. - Trương Thành Nam cúi đầu lễ phép đáp.
- Mời.
Sau vài lời, những người đàn ông cũng rời đi. Tôi đến gần cha tôi, ngoan ngoãn ngồi xuống, nắm lấy tay ông.
Cha nhìn tôi, ánh nhìn vừa nghiêm nghị, vừa dịu dàng. Ông đưa tay lên vuốt tóc tôi.
- Xin lỗi con gái, đã để con chịu khổ rồi.