Hoa Hồng Đỏ Có Gai00p

Chương 47: Bí mật bị chôn vùi

- Ta không biết thiếu gia đã điều tra hay tìm thấy chứng cứ gì. Nhưng nếu ngài đã tìm đến ta, nghĩa là ngài cũng đã biết những lối đi bí ẩn của những con đường hầm dưới lòng đất.

- Phải. Và một trong những con đường hầm đó đã rẽ về đây. Ta đã nhìn thấy bóng dáng ông khi ông đi từ con đường hầm hoa viên tiệm trà về đến nơi này.

- Được rồi, nếu vậy, ta cũng không giấu thiếu gia nữa.

Những con đường hầm này được xây dựng từ năm Hoàng hậu Ỷ Lan về thăm quê hương. Mục đích là tìm nơi trú ngụ nếu chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn.

Năm đó, khi Ỷ Lan hoàng hậu mang thai, đã bí mật sai chúng ta về đây để tìm và xây căn cứ dưới lòng đất này. Mục đích, một là bảo vệ người dân trong thôn, nơi cưu mang gia đình hoàng hậu ngày xưa. Hai là tìm chỗ để chăm sóc cho bản thân và đứa con sau này.

Vì hoàng hậu biết, nàng sẽ khó tránh khỏi kiếp nạn bị bọn gian thần hãm hại.

Và không ngoài dự đoán của hoàng hậu. Năm đó, khi nhà vua rời đi không lâu. Hoàng hậu cũng sắp tới ngày lâm bồn thì trong cung xảy ra một chuyện. Tiểu cung nữ bên người hoàng hậu đột nhiên trúng độc mất mạng.

Bọn gian thần lợi dụng chức quyền và việc nhà vua không có trong cung, biệt giam hoàng hậu.

Khi đó ta là tổng thái giám bên người hoàng hậu. Nhưng thế lực chúng ta ít ỏi, không thể giúp được Người nhiều. Mãi đến khi hoàng hậu Lâm bồn, ta mới sắp xếp được người thông báo cho bệ hạ.

Nhưng tất nhiên bị muộn. Hoàng hậu thực sự vì khó sinh mà qua đời. Nhưng đứa trẻ không chết.

Chúng ta trộm long, tráo phụng, mang đứa bé rời đi. Rồi loan tin cả hai mẹ con cùng chết.

Sau khi Hoàng hậu được bọn quan lại kia làm lễ tẫn táng xong, thay vì nhập hoàng lăng, thì bọn chúng lại trộm người đưa di thể hoàng hậu an táng tại một nghĩa trang.

Ta cùng các nghĩa huynh đi theo đã làm một trận cướp giả để cướp di thể về. Tạm thời bảo quản trong hang động này.

- Vậy đứa trẻ kia hiện giờ ở đâu? - Lâm Quang cắt ngang lời quản gia.

- Ài. Thiếu gia, đứa trẻ đó chính là ngài. - Lâm Phúc thở dài.

- Ông nói cái gì? Lâm Phúc, ông có biết những lời này sẽ có hậu quả gì không?

- Ta biết, chính vì thế bao nhiêu năm qua, ta vẫn không lên tiếng.

- Năm ta chuẩn bị lên kinh thành, ông ngăn cản ta cũng vì lý do này ư? - Lâm Quang lên tiếng chất vấn.

- Phải, thưa thiếu gia. Nắm quyền hậu cung hiện nay là quý phi. Ta nghi ngờ năm xưa cái chết của hoàng hậu có ít nhiều liên quan đến bà ta.

- Nghĩa là sao?

- Khi mang di thể hoàng hậu về chúng ta đã dùng một số bí thuật trong tộc để ướp xác. Nhưng phát hiện thi thể hoàng hậu vẫn chảy máu không ngừng. Chúng ta tiến hành nghiệm độc thì phát hiện hoàng hậu trúng một loại độc tên là kì lân. Loại độc này chống đông máu, hệt như hiện tượng rắn cắn.

Trước đó, chúng ta luôn đề phòng kẻ ám toán nên tất cả thức ăn, nước uống của hoàng hậu đều được thử độc trước. Bản thân hoàng hậu cũng biết một ít y thuật nên khá cẩn thận. Chỉ có lúc lâm bồn là có thêm bà đỡ và người của hoàng cung vào. Chúng ta cũng không can thiệp được. Nên khả năng hoàng hậu bị bỏ độc là khi ấy.

Chỉ có điều chúng ta phát hiện quá muộn. Hoàng hậu bị hậu sản, mất máu quá nhiều mà qua đời.

- Vậy ông cứu được ta bằng cách nào. Vì sao ông lại nghi ngờ là quý phi?

- Khi ta được phép bước vào thì hoàng hậu chỉ còn thoi thóp, không nói được gì, chỉ kịp nắm tay ta rồi kiệt sức qua đời. Còn công tử thì được bà đỡ bế bên cạnh.

Bà ta tính mang công tử đi giao lại cho quý phi. Vì triều ta có quy định, chỉ có dòng máu đích thực của hoàng gia mới mở được long ấn. Nên tất cả những đứa trẻ sinh ra đều sẽ được trích máu nhỏ vào long ấn trước mặt bá quan, văn võ.

Quý phi dù có lòng hãm hại hoàng hậu, nhưng vẫn muốn giữ lấy ngài để nắm địa vị.

Nhưng khi ấy bà ta cũng đang mang thai, nên dù công tử có được giữ lại cung cũng sẽ là mầm hoạ của bà ta, sẽ bị diệt trừ sớm muộn mà thôi.

Nên lúc ấy, ta không thể vì quyền lợi nhất thời mà khiến ngài rơi vào "đầm rồng hang hổ" được.

Ta bỏ thuốc mê đánh ngất bà đỡ và các cung nữ bên cạnh, đồng thời cho người mang một đứa trẻ mới sinh đã chết vào đánh tráo. Sau đó bí mật mang ngài ra khỏi cung.

Còn người còn của, không lo một ngày quật khởi đông sơn.