Căn phòng của tiểu thư Lâm Nhi nằm gần cuối của khu nhà ở, phía trước là khoảng sân nhỏ và vườn hoa lưu ly thơm ngát. Cạnh bên là lối nhỏ vào khuôn viên sau nhà. Cảnh nơi đây khá đẹp và thanh tịnh, rất thích hợp làm khuê viên cho nữ nhi.
Cách đó không xa là tường rào ngăn cách tướng phủ và Lâm viên. Bức tường khá cao, khoảng chừng bốn đến năm mét, thẳng đứng, được lát những viên gạch hoa trơn láng. Về cơ bản người bình thường không thể leo qua được.
"Tiểu thư Lâm Nhi được tìm thấy ngay trên giường ngủ, trang phục áo trắng thấm đẫm máu, bụng bị rạch một vết sâu lấy mất tử ©υиɠ và thai nhi. Cơ thể sau khi chết còn được đặt ngay ngắn lên giường, mắt được vuốt lại. Hai tay đặt trước ngực tựa như đang ngủ. Có điều, cảnh tượng xung quanh hơi kinh khủng vì khắp căn phòng toàn là máu..."
"Hai cô hầu gái bị gϊếŧ bên cạnh, tình trạng cũng như những người hầu khác bị một nhát dao cứa cổ, mất mạng..."
Tôi khép quyển sổ ghi chép lại, mắt đảo nhìn xung quanh, nếu tôi không lầm thì vị trí căn phòng này rất gần với hoa viên chỗ phòng tôi nhỉ.
Nên có khả năng âm thanh và mùi máu tươi tôi nghe được khi ấy, rất có thể là đến từ đây.
Nếu vậy thì thật kì lạ. Vì thời gian trong sổ ghi chép của ngỗ tác không khớp theo những gì tôi biết.
Nếu tôi nhớ không lầm thì khi ấy còn là buổi chiều, trời chưa tối hẳn. Nhưng trong sổ ghi thì lại phỏng đoán đó là giờ tuất đến giờ sửu.
Nghĩ vậy, tôi liền lấy bút ghi lại vài thông tin trong quyển sổ tay mang theo rồi đưa qua cho Lâm Quang. Lâm Quang cũng tròn mắt kinh ngạc, nhưng không nói gì. Lại im lặng đi quanh phòng tìm dấu vết. Tuy vết máu đã khô nhưng mùi vẫn còn kinh khủng. Tôi lấy khăn bịch ngang mũi, rồi đi theo Lâm Quang, vừa đi vừa ghi ghi chép chép, trông chuẩn mực vô cùng.
Trong đội ngũ hai mươi người đến điều tra hôm nay, đa phần là người quen trong huyện nha. Chỉ có tôi là lính mới gia nhập nên khá lạ lẫm.
Lúc đầu khi biết được Lâm Quang thoát ra được từ hang động dưới lòng đất, còn cứu được tiểu thư nhà tướng phủ thì mọi người rất ngưỡng mộ.
Không lâu sau bên cạnh Lâm Quang lại xuất hiện một thư đồng kì lạ, dáng người nhỏ thó, khuôn mặt bình thường, lại còn bị câm thì mọi người rất ngạc nhiên.
Có nhiều lời đồn đoán rằng khả năng tiểu thư đồng này cũng được cứu từ hang động máu bí ẩn đó, nhưng lại không có nơi nương tựa nên được Lâm Quang hỗ trợ đến huyện nha làm thư đồng, kiếm chút bạc vụn sống qua ngày.
Tất nhiên tôi thấy khá thú vị trước những lời đồn đó. Ầy, nếu có thể nói được, không khéo tôi còn kể ra một loạt câu chuyện còn sinh động hơn nhiều.
___________
Nhìn quanh quẩn một hồi nhưng vẫn chưa phát hiện gì khác nên đoàn chúng tôi quay trở lại kế hoạch ban đầu là tìm đường xuống hang động.
Cái giếng mà Lâm Quang nói nằm sâu trong hoa viên và còn lẫn sau một ngọn núi giả. Nếu không quen biết địa hình e rằng khó có thể nhận ra.
Thành giếng cao vừa phải. Đường kính miệng giếng rộng tầm hai mét. Nếu nhìn bề ngoài sẽ khó phát hiện ra điểm bất thường. Chắc có lẽ không gian trong hang động hơi tối nên tạo thành hiện tượng khúc xạ ảo, khiến người đứng phía trên khó lòng phân biệt được nông sâu.
Chúng tôi thả thang dây xuống, theo thứ tự, từng người xuống hang. Lâm Quang vẫn là người tiên phong đi đầu, kế tiếp là tôi, sau nữa là các thành viên khác.
Lần này trong nhóm của chúng tôi có thêm một người chuyên về phá bẫy. Nên hi vọng sẽ nhanh chóng tìm ra được bí ẩn trong hang động này.