- Ngươi nghĩ rằng cô ấy có thể giúp được gì sao?
- Nếu đại nhân không tin có thể sắp xếp một công việc hoặc một nơi ở an toàn cho cô ấy mà.
- Ta cũng đang có ý này vì lúc trước khi lão tướng quân rời đi không lâu có gửi thư về nhờ ta tiếp tục điều tra vụ án mất tích của tiểu thư. Giờ người đã cứu ra được, đương nhiên ta phải báo cáo. Còn ngươi thấy thế nào?
- Thần nghĩ, thần sẽ cho cô ấy một cơ hội để thể hiện. Cô nương này mang những năng lực kì lạ. Biết đâu có thể giúp được thật.
- Nhưng ngươi có nghĩ đến phải đảm bảo an toàn cho cô ấy thế nào không?
- Có lẽ, ở bên cạnh ta mới là sự an toàn nhất.
- Ngươi chắc chứ.
- Nếu đại nhân có sự sắp xếp ổn thỏa nào khác. Đương nhiên ta sẽ đồng ý.
- Ài, được rồi. Xem ra tạm thời chỉ có thể như vậy. Nhưng người ta là viên ngọc của tướng quân phủ. Ngươi phải cẩn thận nhé!
- Đa tạ đại nhân quan tâm. Ta sẽ chú ý.
- Được rồi, ngươi về làm việc đi. Có gì cần thì liên hệ ta.
- Dạ đại nhân.
________________________
Cuộc đối thoại kết thúc, tiếng cửa nhẹ nhàng khép lại. Có bước chân rời đi. Có tiếng người trong phòng thở dài. Sau đó tiếng bước chân dừng lại một căn phòng đầy sách. Bên trong có một người mặc nam trang nhìn như thư đồng, dáng người nhỏ nhắn, đang trầm tư cúi đầu đọc sách. Ánh đèn hắt lên khuôn mặt đã được hoá trang nên không nhìn rõ dáng vẻ ban đầu. Chỉ có đôi mắt thỉnh thoảng nheo nheo chớp chớp như đong đầy ý cười. Đôi mắt ấy ngước lên nhìn chàng trai đang đứng trước cửa. Ý cười càng nồng đậm hơn. Làm chàng trai trước mặt trở nên bối rối. Khuôn mặt vì thế mà dần dần ửng đỏ.
"Ài, Lâm Quang à Lâm Quang, ta đã từng bảo chàng rằng ta có thể nghe lén từ rất xa mà. Chàng quên rồi sao? Mà thư phòng của huyện nha cách nơi này bao xa chứ? Chưa đầy một trăm mét nha. Vẫn trong phạm vi "nghe rõ" của ta nha. Hên cho chàng là không nói xấu ta. Nếu không, không biết bổn tiểu thư sẽ xử lý chàng như thế nào đâu!"
Càng nghĩ, đôi mắt tôi càng nheo lại. Ý cười càng rực rỡ. Nhìn kiểu nào cũng thấy gian gian, ác ác, tà tà. Khiến người đối diện óc át không tự chủ mà nổi đầy mình.
Lâm Quang lau lau trán, cười giả lả:
- À, ta quên mất là bảo tiểu thư chờ ở đây. Tiểu thư đợi có lâu lắm không?
Tôi cười cười lắc đầu, sau đó ghi vài nét rồi đưa tờ giấy cho Lâm Quang:
"Ta có một vài năng lực đặc biệt, chắc công tử quên rồi"
Lâm Quang cầm lấy tờ giấy, sau đó lại lấy tay lau lau trán.
- À, nghĩa là tiểu thư cũng nghe được cuộc nói chuyện của ta và Phương đại nhân?
Tôi gật đầu xác nhận, sau đó đưa cho Lâm Quang tờ giấy nhỏ khác.
"Nếu các ngài không tin tưởng ta, ta sẽ rời khỏi đây. Vì giờ ta cũng biết được gia đình ta an toàn rồi. Ta sẽ tìm người khác giúp đỡ. Cảm ơn ngài đã chăm sóc ta thời gian qua."
Giọng điệu tôi đầy hờn dỗi khiến Lâm Quang càng thêm bối rối. Nên anh chàng nói chuyện cũng trở nên nhỏ nhẹ hơn rất nhiều:
- Tiểu thư đừng giận, vì chúng tôi lo cho sự an toàn của tiểu thư nên phải tìm cách sắp xếp phù hợp nhất. Ta và huyện lệnh đã bàn bạc, chỉ có để tiểu thư ở lại đây mới có thể bảo vệ chu toàn cho tiểu thư. Hiện giờ Phương đại nhân đã viết thư gửi cho tướng quân. Tin chắc vài hôm nữa tướng quân sẽ nhận được. Mọi người sẽ yên tâm hơn nếu biết tiểu thư đã được huyện nha cứu về và bảo vệ chu toàn.
- Giờ nếu tiểu thư không ngại, hãy chia sẻ cùng ta suy nghĩ của tiểu thư về vụ án này. Chúng ta sẽ bàn bạc đối sách.
Giọng Lâm Quang vừa nài nỉ vừa phân tích theo phong cách đầy chí tình, chí lý khiến tôi không còn lời nào phản bác.
Mà hơn hết, tôi bị gương mặt đẹp trai của người đối diện hút hồn mất rồi. Ài...Đúng là mê trai, đầu thai không hết mà.