Như một sự sắp đặt tình cờ của tạo hoá, tôi và Lâm Quang bị bắt buộc cột chung trên một chuyến thuyền. Hiện giờ hai chúng tôi tạm thời không thể tách rời ra được.
Nên đêm đó tôi sắp xếp cho Lâm Quang nghỉ ngơi lại trong phòng tôi, còn tôi thì ở phòng của A Hoa. Chúng tôi quyết định tạm nghỉ chân tại tướng phủ một đêm, để chờ trời sáng sẽ tiếp tục điều tra.
Vì không để Lâm Quang cảm thấy ngại ngùng nên tôi đến phòng A Hoa thay y phục nam trang, trở thành dáng vẻ thư đồng nhỏ nhắn xinh xắn.
Lâm Quang từ lúc bước vào tới giờ cũng không nói gì, để mặc tôi sắp xếp. Có lẽ anh chàng nghĩ rằng làm thế có thể an ủi được phần nào cho tôi. Hoặc giả vì chưa biết sắp xếp thế nào cho một cô gái bất hạnh như tôi chăng?
Vì không biết hiện tại xung quanh còn có nguy hiểm gì không nên chúng tôi dập tắt luôn ngọn đuốc. Sống hoàn toàn trong bóng tối.
Tôi nương theo ánh sáng vầng trăng yếu ớt trên bầu trời, lần mò dẫn Lâm Quang đến nhà bếp tìm thức ăn. "Có thực mới vực được đạo" mà.
Các nguyên liệu nấu nướng trong phủ còn khá nhiều. Lâm Quang không để tôi đυ.ng tay vào mà dành lấy phần nấu nướng. Không lâu sau, hai tô mì nhỏ hoàn thành. Chúng tôi ngồi nghiêng cạnh bếp lò vừa sưởi ấm, vừa tranh thủ ăn. Cả hai đều im lặng.
Sau khi ăn uống xong, tôi nhanh tay dọn dẹp rồi dẫn Lâm Quang đến phòng đại ca, tìm vài bộ "chăn, ga, gối nệm" mới cho nam rồi ôm trở về phòng mình chỉnh sửa lại nơi nghỉ ngơi cho Lâm Quang. Không thể để con trai người ta phục vụ mãi được. Tôi phải làm tròn một phần vai trò của chủ nhà với khách chứ.
Thấy tôi lăng xăng bận rộn dọn chỗ, Lâm Quang cũng tiếp một tay, vừa dọn dẹp vừa luôn miệng xin lỗi vì để tôi vất vả. Tôi lắc đầu xua tay, ý bảo không sao.
Mọi việc xong xuôi. Chúng tôi về phòng nghỉ ngơi. Tôi nằm trên giường A Hoa vắt tay lên trán, nhưng không sao ngủ được. Mọi chuyện cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng đó lại là một cơn ác mộng. Hi vọng trời sáng, cơn ác mộng này sẽ tan nhanh...
Vì cả tôi và Lâm Quang đều trong trạng thái đề cao cảnh giác nên giấc ngủ khá chập chờn. Tôi vận dụng năng lực mũi ngửi tám hướng, tai nghe tám phương của mình nhưng vẫn không phát hiện được gì.
Thật quá kì lạ!
Còn Lâm Quang thì vẫn trằn trọc, lăn qua, lộn lại... Hết ngồi thiền, lại luyện công... Đêm thật dài làm sao!
Sáng hôm sau tôi dậy hơi muộn. Một phần vì mệt mỏi, phần vì hôm qua ngủ trễ, phần nữa lại vì xung quanh quá yên lặng... Lâm Quang, Lâm Quang đâu rồi nhỉ?
Tôi bật người ngồi dậy vơ vội chiếc áo khoác chạy ra ngoài, thì thấy Lâm Quang đang bưng điểm tâm mang vào.
- Ta thấy tiểu thư ngủ ngon nên không dám làm phiền. Tiểu thư dậy rồi thì cùng ăn sáng nhé! Có lẽ chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vòng phủ, sau đó tạm thời rời khỏi đây. Ta sẽ sắp xếp chỗ cho tiểu thư.
Tôi gật đầu đồng ý, sau khi vệ sinh cá nhân, thay y phục nam trang, tôi cùng Lâm Quang ngồi vào bàn ăn.
Chúng tôi nhanh chóng giải quyết xong bữa sáng rồi bắt tay vào việc điều tra. Tôi và Lâm Quang lại cùng nhau lục tìm dấu vết từng phòng.
Không có vết máu, không có vết đánh nhau, không có dấu hiệu trộm cắp. Đó là một điều may mắn, nhưng lại cũng vô cùng kì lạ. Mọi người giống như nhận được mệnh lệnh nào đấy, sau đó rút quân toàn bộ vậy....
Tôi nhìn về phía Lâm Quang lắc lắc đầu. Ánh mắt thoáng yên tâm trở lại. Lâm Quang cũng yên lặng, quan sát xung quanh. Hai chúng tôi nhìn thấy sự khó hiểu càng lớn trong mắt nhau. Xem ra ở đây không còn gì để điều tra nữa rồi.
Tôi nhanh chóng về phòng sắp xếp đồ đạc, mang theo ít trang phục nam, đồ hóa trang và một số ngân phiếu, trang sức... vật dụng để phòng thân... Sau đó cẩn thận bố trí căn phòng lại như lúc ban đầu rồi nhanh chóng bước về phía Lâm Quang.
Trước khi đi, tôi cũng đề nghị hóa trang thêm cho Lâm Quang, vì hiện tại bây giờ chúng tôi không biết xung quanh đã xảy ra chuyện gì. Và để đảm bảo an toàn cũng như công việc điều tra, trước khi tìm ra chân tướng, chúng tôi buộc phải ẩn thân.
Lâm Quang cũng không phản đối. Hơn nữa, cậu chàng đã có phần tin tưởng khi nhìn thấy tay nghề của tôi. Vì lúc ban đầu gặp tôi là với hình dáng cô tiểu thư đài cát, yếu đuối hơi khoa trương với màu áo xanh; đêm qua lại gặp một cậu bé thư đồng xinh xắn. Còn bây giờ đứng trước mặt Lâm Quang lại là một người hoàn toàn khác nữa. Thì trong lòng Lâm Quang đã bái phục lắm rồi. Nếu không phải từ đầu chí cuối Lâm Quang đều đứng gần tôi, nhìn tôi hóa trang thì không khéo còn tưởng tôi là yêu quái phương nào tự nhiên xuất hiện nữa kìa...
________
Không bao lâu sau, ở một góc nào đó của quán trà, có hai chàng thanh niên áo nâu đang lặng im cúi đầu uống trà. Một người nhàn nhã ngắm phố. Một người nheo nheo đôi mắt phượng nhìn về phía vườn hoa ở bên kia hồ. Hai khuôn mặt bình thường đến mức, người qua đường nhìn thấy đều dễ dàng lãng quên...