Dù tâm hồn tôi có đen tối cỡ nào thì trước mặt, trong mắt Lâm Quang, tôi vẫn là "mỹ nhân an tĩnh", thích cười mím chi.
Bạn biết mà, tôi không thể nói chuyện, trong khi Lâm Quang thì hay mắc cỡ. Nên không khí có vài phần xấu hổ.
Lâm Quang thì vẫn im lặng chăm chăm vào việc nướng cá, còn tôi thì thỉnh thoảng khều khều, thêm củi vào ngọn lửa.
Nếu nhìn từ xa, bạn sẽ thấy đây quả thật là một bức tranh tuyệt đẹp. Vì vừa có tuấn nam, vừa có mỹ nữ; vừa có sự yên tĩnh, hài hoà của không khí, vừa có ngọn lửa ấm áp, lại ở trong một hang động, thật khiến người ta cảm giác bình yên biết bao...
Tất cả đều hoàn hảo chỉ trừ khuôn mặt tuấn nam hơi đỏ một cách bất thường. Không biết vì ngồi gần ngọn lửa hay vì lý do gì nữa...
Còn đôi mắt mỹ nữ thì nheo nheo, liếc liếc, cười cười, nhìn kiểu gì cũng thấy "gian ơi là gian"...
------------------
Lâm Quang không chỉ tinh tế mà còn khá là ý tứ. Vì từ lúc gặp nhau đến giờ Lâm Quang không hề nhìn tôi. Hơn nữa còn cố ý ngồi cách xa.
Còn tôi, có cơ hội là liếc ngang, liếc dọc, liếc nhìn không sót điểm nào trên người mỹ nam.
Mà vì khuôn mặt tôi ưa nhìn, đôi mắt lúng liếng đưa tình, thêm nụ cười mím chi thương hiệu, nên Lâm Quang càng ngại ngùng, giữ vững khoảng cách.
Mãi đến khi mùi cá nướng thơm lừng bay lên, Lâm Quang mới cất tiếng phá vỡ sự yên tĩnh này.
- Cá chín rồi, cô nương ăn tạm đỡ đói vậy. Ngày mai, ta sẽ tìm cách đưa cô nương ra khỏi đây.
Tôi cúi đầu, tay để trước ngực, gập người ý bảo cảm ơn. Sau đó đưa hai tay đón lấy xiên cá, quay người sang một bên ý tứ ăn cá.
Lần này không hiểu sao đến phiên Lâm Quang ngạc nhiên. Không biết là anh chàng đang ngạc nhiên vì việc tôi không thể nói chuyện hay vì tôi đột nhiên thùy mị nết na nữa.
Sau khi ăn xong, tôi đẩy luôn đống xương cá vào ngọn lửa, hủy thi diệt tích. Lâm Quang nhìn hành động của tôi thì trợn tròn mắt thêm lần nữa. Sau đó cúi đầu lấy bình nước đưa cho tôi.
- Ở đây có ít nước, cô nương uống tạm nhé!
Tôi cúi đầu ra dấu cảm ơn. Đợi tôi uống xong, Lâm Quang bèn cất tiếng dò hỏi:
- Không biết cô nương nhà ở đâu ta, vì sao lại lạc ở nơi này?
Tôi lấy tay chỉ chỉ họng mình, sau đó lắc tay ý nói tôi không nói chuyện được và tôi cũng không biết.
- Ồ. Cô nương không nói chuyện được. Thực xin lỗi, ta sơ ý quá!
Lâm Quang đứng lên, ôm quyền cúi người xin lỗi.
Tôi lại lắc lắc tay, ý bảo không sao. Sau đó tôi cầm một que củi nhỏ, dập tắt lửa, đè vết than lên mặt đất bắt đầu viết chữ.
- "Ta biết chữ không nhiều, nhưng có thể trả lời một ít".
Tôi phải đánh phủ đầu bằng câu này vì thực sự tôi cũng chưa biết nhiều chữ lắm. Nên nếu Lâm Quang có hỏi câu nào quá khó, tôi cũng sẽ không đến nỗi vì bí từ mà làm mất mặt mình trước mặt mỹ nam được.
Lâm Quang cúi nhìn nét chữ, sau đó bảo:
- Vậy, đa tạ cô nương. Tại hạ là Lâm Quang, gia sư của huyện Bình Châu này. Không biết ta và cô nương đã từng gặp nhau chưa nhỉ? Ta trông cô nương hơi quen mắt.
Tôi gật gật đầu. Sau đó viết xuống đất.
- " Ta từng gặp công tử trong phủ tướng quân".
Lần này, đến phiên Lâm Quang kinh ngạc:
- Thì ra là tứ tiểu thư. Xin thất lễ. - Lâm Quang ôm quyền, cúi người nói.
Tôi lấy chân chà đi nét chữ cũ, rồi cúi người viết xuống dòng chữ mới:
- "sao công tử ở đây? sao ta lại ở đây? Nơi đây là đâu?"
Lâm Quang lắc lắc đầu.
- Ta cũng không biết nữa. Hôm qua, ta trở về Lâm gia để điều tra thông tin tiểu muội bị sát hại. Không ngờ lúc bước vào nhà thì gặp được một kẻ khả nghi. Ta đuổi theo chạy đến phía sau hoa viên thì thấy hắn nhảy vào một cái giếng bỏ hoang ở cuối vườn. Ta nhảy theo hắn vào đây thì phát hiện ra nơi này. Ta bị mất dấu hắn. Trong lúc loanh quanh tìm lối ra, ta tình cờ tìm thấy cô nương bị ngất xỉu trong một hang động nhỏ, nên chuyển cô nương về đây để tiện bảo vệ.
- " Công tử có nhìn thấy vườn hoa hồng nào không?"
- Vườn hoa hồng ư? Ta không nhìn thấy.
Lần này tôi thực sự kinh ngạc khi nghe câu trả lời của Lâm Quang. Vì cái gì tôi chỉ đi ngắm hoa mà lại lạc đến tận nơi đây? Còn khu vườn hoa hồng dưới lòng đất đâu? Tất cả càng ngày càng bí ẩn rồi...