"Mùi máu tươi?" Cái quái gì xảy ra vậy?
Tôi giật mình mở choàng mắt. Bên cạnh tôi vẫn là A Hoa đang khom lưng tỉ mỉ tưới từng gốc lan. Vài tiểu cô nương đứng cạnh A Hoa, mặt mày tò mò ngó nghiêng hết nhìn hoa lại nhìn tôi.
Bất chợt thấy ánh mắt đột nhiên mở to của tôi, khiến cả đám giật nảy mình.
- Tiểu thư không sao chứ? Để nô tì dìu tiểu thư vào phòng nha. Trời sắp tối rồi, sương xuống không hay lắm đâu. - A Hoa lên tiếng nói.
Tôi gật gật đầu, hoang mang đồng ý. Vì bây giờ trái tim tôi vẫn còn đập như trống bổi.
Tôi đang mường tượng ra một chuyện khủng khϊếp. Nếu tôi đoán không sai, thì hình như tôi vừa ngửi thấy mùi vụ án gϊếŧ người, giấu thi nào đó.
Không tiếng động kêu la, dường như mọi thứ được diễn ra rất nhanh. Nhanh đến nỗi tôi tưởng mình đang nằm mơ luôn ấy chứ.
Nhưng không, tôi tin vào giác quan của mình. Không khéo là vụ thảm sát cả nhà cũng nên. Ôi mẹ ơi, nếu vậy thì thật đáng sợ.
Tôi run run theo A Hoa vào phòng. Có lẽ sắc mặt tôi quá khó coi nên các cô bé cũng phá lệ im lặng.
A Hoa lại đóng vai trò quản gia điều khiển từng người lấy nước, giặt khăn, xoa bóp cho tôi, chuẩn bị buổi tối...
Cuối cùng thì trước sự bận rộn đó, tôi cũng dần dần bình tĩnh lại.
Gia đình tôi hiện tại là gia đình võ tướng mà. Dù có đánh tám trăm dặm, bọn ác ôn kia cũng chả dám mò vào đây đâu.
Nghĩ vậy, tôi thoáng yên tâm một tí. Cuối cùng cũng ngồi vào bàn để dùng bữa tối trong sự hầu hạ của các cô em xinh đẹp xung quanh. Sau đó, tắm rữa, thay đồ chui vào màn ngủ. Dù sao, bây giờ tôi vẫn được xem là bệnh nhân mà. Phải tiếp tục tĩnh dưỡng thôi.
Một đêm tạm gọi là bình yên trôi qua. Sáng sớm, tiếng quét dọn của các cô bé người hầu làm tôi choàng tỉnh giấc. Nhưng âm thanh cuộc nói chuyện của các cô ấy mới khiến tôi tỉnh ngủ hoàn toàn.
- Này, nghe tin gì không? Đêm qua, nhà Lâm Viên Ngoại kế bên bị kẻ gian đột nhập, gϊếŧ người cướp của. Tổng cộng mười ba mạng người nha.
- Không thể nào, nhà Viên Ngoại cũng là nhà quan, sao lại dễ dàng đột nhập gϊếŧ người cướp của vậy chứ?
- Không đâu, tôi nghe nói Lâm viên ngoại về quê thăm bà con. Trong nhà chỉ còn lại một vị tiểu thư và vài người hầu thôi.
- A, quá kinh khủng. Vậy Lâm viên ngoại hay tin chưa?
- Hay tin rồi, sáng nay, một người chở hàng thực phẩm cho nhà viên ngoại phát hiện. Anh ta cũng thật xui xẻo. Chỉ mang đồ ăn tới mà bị doạ xém chút ngất. Nghe nói từ nhà khách đến phòng bếp, chỗ nào cũng có xác người, máu chảy lênh láng. Mà lạ nhất là dù xảy ra chuyện lớn vậy nhưng những nhà xung quanh không hề hay biết nha.
- Không lẽ thích khách làm. Nếu vậy phủ chúng ta có lẽ cũng gặp nguy hiểm sao?
- Không đâu, phủ chúng ta là tướng quân phủ, trong ngoài đều có người bảo vệ, không đến nỗi đâu. Với lại, trong phủ chúng ta nhiều cao thủ ngầm lắm. Nên chắng ai dại dột mò vào đây đâu.
- Ôi trời, thật may quá. Vậy sáng nay quan phủ chắc đến rồi nhỉ.
- Đương nhiên rồi, Lâm viên ngoại cũng đã trở về. Vụ án này chắc hẳn là vụ lớn nhất năm nay rồi. Sáng sớm A Hoa đã chạy ra ngoài hóng tin, chắc không bao lâu nữa tụi mình sẽ nghe được nhiều chi tiết thôi.
- Hí hí, vậy thôi, quét dọn cho nhanh rồi chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư nữa..
Tiếng quét dọn sàn sạt kèm tiếng cười nói khe khẽ xa dần. Có lẽ các cô bé đang đến nhà bếp chuẩn bị bữa sáng cho tôi.
Một tiếng đẩy cửa nhẹ nhàng tiến vào. Tôi giả vờ nhắm mắt lại. A Hoa đã về. Cô bé mang theo mùi nhàn nhạt của hoa lan buổi sớm.
Tôi có thể cảm nhận được sự tất bậc của cô bé. Vì sợ đánh thức tôi nên A Hoa làm việc cũng rất nhẹ nhàng. Sau đó khép cửa lại lùi ra ngoài.
Cho đến khi mọi thứ trở lại yên tĩnh, tôi lần nữa mở mắt ra. Hai con ngươi không tiêu cự nhìn chầm chầm lên nóc màn.
Vậy là tất cả mọi thứ là thật. Giác quan của tôi không sai. Tôi thực sự nghe và ngửi được mùi máu tươi của vụ án. Một năng lực kì lạ. Nhưng không biết là phúc hay là hoạ đây.
Thôi kệ, dẫu sao cũng chả phải việc của mình, tôi bận tâm làm gì nhỉ? Kẻ tài năng thì thường đoản thọ. Cuộc sống của tôi hiện giờ sướиɠ như thiên tiên thì cần gì ôm rắc rối vào người.
Nghĩ thế nên tôi choàng mở mắt và ú ớ gọi người. Vài cô bé rất nhanh đẩy cửa vào mang nước và thức ăn sáng cho tôi. A Hoa cũng nhanh chóng bước vào, mặt mày hớn hở khoe khoang.
- Tiểu thư đoán xem, em đã gặp được ai nè?
Tôi nhướng mày ý bảo cô bé nói tiếp.
- Là công tử Lâm Quang, con trai trưởng của Lâm Viên ngoại. Vừa từ công án huyện Sơn Tây trở về. Tiểu thư biết không, Lâm công tử được mệnh danh là mỹ nam đẹp nhất Hạ Bắc này đó nha. Chim trên trời thấy chàng cũng ngừng tiếng hót, cá dưới sông cũng lặn vì thẹn với nhan sắc của chàng...
Các cô bé xung quanh che miệng cười khúc khích. Tôi cũng bật cười lắc đầu với sự đáng yêu của A Hoa. Hờ hờ, em tưởng chủ nhân của em dốt đặc cán mai hay sao mà so sánh một chàng trai với "chim sa cá lặn". Không biết chàng Lâm công tử nào đó nghe được có cảm giác gì. Chứ chủ tớ bọn tôi thì có một buổi sáng được cười no nê nha.
Nhưng ngẫm lại bi kịch của nhà hàng xóm, tôi không cười được nữa. Tôi nghiêng mắt khích lệ A Hoa nói tiếp. Không phụ sự kì vọng của tôi và các cô bé trong phòng, A Hoa đã miêu tả chi tiết những điều mắt thấy tai nghe sau một buổi sáng hóng chuyện...
Đó thực sự là một vụ án đẫm máu...