Quốc gia Y, thành Dạ Hoa, khu biệt thự Nam Giao, tại nhà cũ Kim Gia.
Kim Thần Ngự ngồi trên bàn ăn sáng, hắn ngẩng đầu mà vô tình nhìn thoáng qua một bóng người bên trong Tivi
Đây là một tiết mục tin tức, người chủ trì chính thức đang nói về tình huống hiện trường.
Kim Thần Ngự vẫn đang nhìn chằm chằm phía sau người chủ trì kia, một thân ảnh với dáng vẻ lúng túng. Hắn nắm chặt tay một cách chậm rãi, giữa mày cũng nhíu lại.
Kim Thần Ngự cầm lấy điện thoại, sau đó gọi điện cho trợ lý Trương Hiển: "Giúp tôi tra một chút, hiện tại tin tức đài số hai đang ở nơi nào?"
"Vâng, Kim Tổng." Đầu dây điện thoại bên kia lập tức trả lời.
Kim Thần Ngự tắt điện thoại, không đến năm phút, tin tức bên trong di động đã đến, đầu đường Trấn Hà số 16.
Hắn cầm lấy tây trang trên ghế, sau đó đi vội vàng mà ra ngoài, ngồi vào xe thể thao, phóng nhanh như bay.
Đầu đường Trấn Hà số 16.
Tuân Ngữ Nặc ngồi trên ghế đá ở dưới lầu công ty mà ăn cơm sáng. Hôm nay cô phải tới sớm, không ngờ rằng lại động đến phóng viên, có vẻ như bọn họ vẫn đang phát sóng trực tiếp. Không biết họ có quay nàng vào hay không, cô không muốn những người biết mình nhìn thấy, dù sao nàng cũng đã mất tích hai năm.
Có lẽ bởi vì gấp gáp hay là ăn quá nhanh, trong lúc không cẩn thận thì bị nghẹn, Tuân Ngữ Nặc dùng một tay mà vỗ vỗ ngực mình, tay còn lại thì mở túi xách ra để lấy chai nước khoáng, từng miếng từng miếng nuốt xuống.
Cuối cùng cô cũng khiến cho đống đồ ăn ở cổ họng trôi xuống, giống như Tuân Ngữ Nặc đã trút được gánh nặng, khẽ vặn lại nắp chai nước.
Đến khi cô vừa mớu ngẩng đầu lên, toàn bộ nước trong miệng đều phun ra, sau đó phun trúng một người nam nhân đang đứng trước mặt.
Tuân Ngữ Nặc nhìn nam nhân có đôi chân dài, gương mặt đẹp đẽ, anh tuấn tựa như điêu khắc, nhưng trên mặt cô lại không có dáng vẻ si mê, mà lại vô cùng kinh ngạc. Tại sao lại là anh ta?
2 năm, khoảng chừng 2 năm này, cô và anh đã không gặp nhau dù chỉ một lần.
"Không gặp nhau lâu như vậy, cô vẫn khiến người khác chán ghét như trước." Kim Thần Ngự tỏ vẻ khinh thường, sau đó đưa tay về phía cô: " Đưa tôi khăn giấy."
Tuân Ngữ Nặc mở túi xách ra một cách hoảng loạn, đồ vật lung tung trong túi của cô quá nhiều, cô cũng chưa sắp xếp lại cho gọn, muốn tìm ra một bịch khăn giấy nhỏ thì có chút khó khăn.