Lâm Tấn An dường như sắp không thể khống chế biểu cảm chính mình.
Bên trong mắt toàn là nước, cậu còn nhớ rõ Đông Tử lúc trước ngày nào cũng lẩm bẩm, không lúc nào không hy vọng hai người sẽ có hài tử cùng nhau. Nhưng mà hiện giờ, lại cũng chính hắn bảo rằng không muốn cậu mang thai con hắn, bảo rằng đứa trẻ mà cậu sinh ra sẽ là quái vật giống cậu. Lâm Tấn An mờ mịt nhìn gương mặt quen thuộc kia, cuối cùng ý thức được khoảng cách giữ hai người đã trở nên vô cùng xa xôi, không thể nào với đến được. L*иg ngực như bị khoét một cái lỗ thật lớn, cả người đau đớn như bị cắt da xẻo thịt, người yêu thương cậu, che chở cậu đã thật sự đã biến mất, thật sự không còn trên đời nữa rồi.
“Không sao, không sao cả.” Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng Lâm Tấn An vẫn cố mỉm cười, nụ cười miễn cưỡng còn khó coi hơn cả khóc, “Tôi quả thật là người song tính nhưng khả năng mang thai vô cùng thấp, ngài......không cần lo lắng.”
“Hơn nữa ngài cũng từng nói sẽ không chạm vào nữ huyệt của tôi.” Cậu lấy hộp thuốc phá thai đưa cho nam nhân, có chút khổ sở giải thích, “Tôi sẽ không mang thai.”
“Ai biết cậu có lén lấy tϊиɧ ɖϊ©h͙ trong cúc huyệt nhét vào hoa huyệt không, hơn nữa khả năng mang thai thấp chứ không phải là không thể mang thai.” Tần Hạ Đông không hề dao động, cười lạnh đốt một điếu thuốc, “Uống mau đi, sau này mỗi khi lên giường cùng tôi cậu đều phải uống tránh thai. Hiểu?”
Hắn có không ít bạn bè đã vô cùng cẩn thận mặc áo mưa, nhưng trong lúc vô ý vẫn bị trúng chiêu. Hắn hiển nhiên không muốn để lại bất kì mối họa ngầm nào, vậy nên cách đơn giản nhất là để Lâm Tấn An mỗi khi làm xong uống thuốc tránh thai, như vậy mới có thể đảm bảo không có sai sót gì. Nhưng Lâm Tấn An vẫn còn muốn phản bác, đôi mắt đầy nước nhỏ giọng giải thích: “Vậy cũng có thể uống thuốc tránh thai lâu dài, thuốc tránh thai hàng này đối với cơ thể thật sự không tốt.”
“Tôi làm sao biết cậu có thật sự uống không?”
Tần Hạ Đông chỉ dùng một câu liền chặn đứng mọi giải thích của cậu.
Lâm Tấn An tựa hồ không còn gì để nói, cứng họng ngồi ở trên giường, sắc mặt tái xanh nhợt nhạt. Lâm Tấn An học y tám năm, lúc này lại không tìm thấy một chữ để phản bác. Cậu cầm viên thuốc mà bàn tay run run, điều này càng làm cho nam nhân tin chắc rằng cậu có ý định dùng thai nhi để uy hϊếp hắn, hắn thấp giọng giục cậu mau chóng uống thuốc. Lâm Tấn An lúc này mới phản ứng lại, giơ tay lau sạch nước mắt, sau đó không do dự nhét một viên thuốc phá thai vào miệng.
Cho dù cậu biết căn bản mình không thể có thai.
Nhưng trong lòng vẫn khổ sở, rất khổ sở.
Cậu nuốt thuốc xuống một cách gian nan, viên thuốc cuối cùng cũng nuốt vào được. Trên lưỡi vị đắng của viên thuốc vẫn thật rõ ràng, làm cậu một cái gượng cười cũng làm không nổi. Lâm Tấn An nhỏ giọng lẩm bẩm một câu “Đông Tử”, sau đó lại mở ra hộp thuốc tránh thai, đồng dạng lấy ra một viên thuốc nuốt xuống.
Tần Hạ Đông chăm chú nhìn cậu, trong ngực bỗng hơi phát run, có chút sợ hãi.
Hắn không thể nói rõ loại cảm giác này, giống như là tim hẫng đi một nhịp, lại giống như bị ai đó lấy mất thứ gì. Nam nhân nhíu mày, nhìn cậu uống thuốc xong liền đốt thêm một điếu thuốc, sau đó ra khỏi phòng. Bỏ lại Lâm Tấn An khuôn mặt đờ đẫn ngồi trên giường, bàn tay cầm thuốc cũng không có buông ra, mãi cho đến khi đôi mắt lúc nãy đã được lau khô một lần nữa chảy ra nước mắt, cậu mới nằm trở lại giường.
“Đông Tử” lúc người đàn ông kia không có ở đây, cậu mới dám nỉ non ra tiếng, “Đông Tử a”
Những gì thuộc về Đông Tử, thật sự đã biến mất triệt để, không còn chút dấu vết nào.
Bên tai tựa như còn nghe được âm thanh Đông Tử dỗ dành mỗi lúc triền miên , Lâm Tấn An giương cao khóe môi, giống như đã quên mất chuyện vừa phát sinh. Ổ chăn hôm nay không biết tại sao lại vô cùng lạnh, cậu nỗ lực đem cơ thể cuộn tròn, dùng tay tự ôm cơ thể chính mình, giống như nam nhân trước kia vẫn luôn ôm cậu. Thuốc rất nhanh liền có tác dụng, lông mi cậu lần nữa run rẩy, đem tất cả nước mắt đẩy ra ngoài, khóc đến mệt mỏi liền trầm trầm ngủ mất.
Tần Hạ Đông cũng không có lập tức quay về phòng ngủ chính.
Hắn rõ ràng rất mệt mỏi, giải quyết xong chuyện kia đáng lẽ hắn phải lập tức về phòng nghỉ ngơi mới đúng, nhưng mà sau khi hút xong điếu thuốc thứ hai, cảm xúc lại không cách nào bình tĩnh trở lại. Tim hắn đập nhanh hơn bình thường rất nhiều, thậm chí còn có xu hướng ngày càng nghiêm trọng hơn, khuôn mặt hắn âm trầm cầm lên một ly nước, dù không muốn cũng không thể không vòng lại phòng khách dưới lầu.
Lâm Tấn An đã ngủ rồi.
Cậu không có nghe thấy âm thanh hắn mở cửa, vẫn an an tĩnh tĩnh ngủ trên giường. Trên mép giường hộp thuốc cùng túi đựng cháo được đặt ngay ngắn bên cạnh nhau. Sau khi nhìn cậu đã an ổn ngủ, Tần Hạ Đông mới cảm thấy chính mình thoải mái một ít, cơ thể cũng vô thức thả lỏng. Ngày thường hắn sẽ không ngủ ở phòng cho khách, nhưng lúc này lại bỗng nhiên ngáp một cái.
“Có lẽ có người bồi ngủ sẽ ngủ ngon hơn.” Nam nhân thấp giọng lầu bầu, đi tới mép giường, nằm xuống bên cạnh Lâm Tấn An.