Lâm Tấn An cả người trần trụi, ngoan ngoãn nằm ngay ngắn trong chăn.
Mông cậu mặc dù đã được nam nhân lau sơ vào cái, nhưng vẫn có tϊиɧ ɖϊ©h͙ còn sót lại chảy ra từ cúc huyệt, làm cậu có chút không thoải mái cọ xát hai chân. Bụng nhỏ vẫn cứ đau âm ỉ, chắc hẳn bởi vì cậu hai ngày nay đã không ăn uống đàng hoàng nên cơ thể mới bắt đầu kháng nghị. Cậu mệt mỏi khép mắt, nhưng không tài nào ngủ được, trong đầu lúc này toàn là hình ảnh Tần Hạ Đông.
Cậu chưa từng nghĩ sau khi chia ly lại có thể lần nữa gặp lại người ấy. Đáng lẽ cậu phải thấy thỏa mãn rồi mới đúng.
Nhưng không hiểu sao trong tim lại vô cùng đau đớn. Có lẽ là do cậu quá tham lam, đầu tiên là muốn gặp, gặp được rồi lại muốn nhiều hơn, cậu thật sự cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình.
Bên kia Tần Hạ Đông hiển nhiên không có khả năng vì Lâm Tấn An xuống bếp, hắn chỉ là ra ngoài gọi thêm một cuộc điện thoại, bảo thư ký tiện đường mua chút cơm hoặc cháo linh tinh gì đó đến. Thư ký sau mười lăm phút nhận được điện thoại đã có mặt tại biệt thự, tác phong vô cùng nhanh nhẹn, đem cháo trắng cùng thuốc đặt gọn trên bàn. Mà Tần Hạ Đông vẫn đứng yên như tượng dựa vào cửa sổ hút thuốc, lúc đầu hắn định bảo thư ký trực tiếp mang hết đồ đạc vào phòng cho khách, nhưng nghĩ đến hiện tại căn phòng kia quần áo ném loạn đầy sàn, còn có Lâm Tấn An trần trụi trên giường, vẫn là chửi nhỏ một câu, đem tàn thuốc hung hăng nghiền vào gạt tàn.
“Buổi chiều tôi không đến công ty, có chuyện gì ngày mai đến phòng tôi báo cáo.” Hắn cầm lấy túi đựng đồ, bảo thư ký về công ty, sau đó liền nhanh chân đi đến phòng khách.
Lâm Tấn An ngoan ngoãn rúc mình trong chăn.
Cậu vô cùng nhỏ gầy, dù cả cơ thể cuộn tròn trong chăn, cũng chỉ làm ổ chăn phồng lên một chút, khiến người khác nhìn vào bất giác cảm thấy thương tiếc. Bất quá Tần Hạ Đông hiển nhiên sẽ không nằm trong số đó, hắn chỉ đơn giản mang cháo cùng thuốc đến đặt trên đầu giường. Trên mặt còn mang theo vẻ khó ở do dục cầu bất mãn, nhưng mà hắn cũng không đến mức làm khó dễ người bệnh, bởi vậy chỉ mở miệng nói:
“Cậu ngoan ngoãn ở đây cho tôi, đừng có suy nghĩ rời khỏi căn biệt thự này. Chuyện vừa rồi còn dang dở, chờ đến khi cậu khỏi bệnh phải trả cho tôi cả gốc lẫn lãi, hiểu chưa.”
“Ân” Lâm Tấn An nhỏ giọng lên tiếng.
Mọi việc đã xong, tiếp tục ở lại căn phòng này cũng không có ý nghĩa gì, Tần Hạ Đông liền trở về phòng ngủ chính nghỉ ngơi. Lúc nãy làʍ t̠ìиɦ mới được nửa giờ Lâm Tấn An đã đột ngột phát sốt làm hắn phải mau chóng bắn tinh, dù vẫn chưa tận hứng nhưng dù sao cơ thể cũng đã được phát tiết, ít nhất lúc này dươиɠ ѵậŧ sẽ không lại cương cứng đến mức muốn nổ tung nữa.
Tần Hạ Đông cuối cùng cũng cởi đồ ra để lộ cơ thể tinh tráng, hắn thay một bộ đồ ngủ tơ tằm sau đó liền lên giường đi ngủ.
Dù sau việc thiếu ngủ cũng không thể dựa vào ý chí kiên cường mà chống đỡ được. Áo ngủ tơ tằm mềm mại bao bọc cơ thể, thần sắc nam nhân thả lỏng không ít, khuôn mặt đen thui cả ngày hôm nay cuối cùng cũng giãn ra. Khuôn mặt Tần Hạ Đông vốn dĩ đã rất anh tuấn, hơn nữa thân hình lại vô cùng chuẩn chỉnh, nếu hắn chịu gia nhập giới giải trí nói không chừng hiện tại đã vô cùng nổi tiếng. Nhưng thường ngày bởi vì khuôn mặt đều lạnh như băng, lúc nào cũng nhíu mày nên ngay cả cấp dưới thân cận cũng không dám cùng hắn tùy tiện nói chuyện. Lúc này hắn nhắm hai mắt lại, khuôn mặt vốn lạnh băng trở nên vô cùng nhu hòa ấm áp, phảng phất như đây không phải Tần Hạ Đông mà là đồ ngốc luôn đi theo sau mông Lâm Tấn An “Đông Tử”.
Hắn nghĩ rốt cuộc hôm nay mình đã có thể có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, không có mộng mị lung tung gì nữa.
Trước mặt một mảnh đen nhánh, điều hòa chậm rãi thổi gió nhè nhẹ tới, âm thanh cũng không lớn, vừa vặn có tác dụng giúp ngủ ngon hơn. Nam nhân hô hấp rất nhanh liền vững vàng, dường như đã hoàn toàn chìm sâu vào giấc ngủ.
“Đông Tử em thở không nổi mất. Anh ôm nhẹ một chút” Giọng nói Lâm Tấn An đột nhiên xuất hiện bên tai Tần Hạ Đông, cùng lúc đó, hình ảnh trước mắt hắn dần rõ ràng. Hình ảnh trong giấc mơ này hoàn toàn khác với hình ảnh khẩu giao luôn xuất hiện trong những giấc mơ trước đó, lúc này đây, hắn đang gắt gao ôm Lâm Tấn An trong ngực, hơi thở cả hai có chút dồn dập.
“Đông Tử anh rút ra được không? Cắm như vậy cả đêm không tốt lắm.” Lâm Tấn An dụi đầu vào ngực hắn, giọng nói vừa ngọt vừa mềm, “Anh, anh quá lớn, nếu cứ như vậy em bị cắm hư mất.”
“Sẽ không.” Hắn nghe được thanh âm chính mình, còn thấy chính mình nâng tay lên, vuốt ve tóc Lâm Tấn An. Tần Hạ Đông lúc này mới cảm giác được, dươиɠ ѵậŧ hắn hình như đang chôn sâu trong một cái động ấm áp. Cảm giác này hoàn toàn khác lúc chơi cúc huyệt, nơi này vô cùng mềm mại, sâu bên trong còn có một vài nếp uốn. Đang lúc hắn suy tư không biết dươиɠ ѵậŧ mình đang chôn ở nơi nào, lại nghe được giọng nói bản thân lần nữa phát ra: “Anh muốn đem tử ©υиɠ của em lấp kín, như vậy em mới có thể mang thai sinh con cho anh.”
“Tử ©υиɠ không cần vật ngăn chặn” Lâm Tấn An cảm thấy vô cùng ngại ngùng, ngẩng đầu nhìn người đàn ông, gương mặt e lệ đỏ bừng, “Tϊиɧ ɖϊ©h͙ sẽ không chảy ra trừ khi em tắm rửa, ngày mai em cũng không tẩy đâu, tất cả đều giữ lại bên trong.”
Giấc mơ dừng lại tại đây, mọi thứ lần nữa chìm vào bóng tối.