Sau đó cô tập trung nhớ lại những số điện thoại từng thấy qua và những số có thể gọi, trong ký ức, có một lần cơ thể này gọi cho thư ký của ba Đàm để tìm ông ấy, cô ấn số rồi gọi mấy cuộc, số đều không tồn tại.
Chỉ trách trí nhớ trẻ con quá mơ hồ, mới nhìn thấy một lần cũng không thể ghi nhớ được.
Đúng lúc này, Thụy Tư Duy đọc ra một dãy số, Đàm Lương thuận tay nhập vào, âm thanh nhạc chờ khiến cô âm thầm nhẹ nhõm.
"Quản gia Nhạc gia xin nghe."
Đàm Lương nhíu mày nhìn Thụy Tư Duy, thấy hắn không phản ứng gì thì tiếp tục dùng giọng điệu non nớt nói, "Dạ chào ạ."
Cô nhìn tên khu vực trên xe, tiếp tục nói, "Bác có thể đến tỉnh B đường Cao Lộ chỗ cổng tiếp giáp với thủ đô đón Tư Duy được không ạ?"
"Cái gì!? Tiểu thiếu gia sao!?"
Ngay lập tức có một giọng nữ gấp gáp truyền đến, "Alo!? Bé con, Tư Duy đang ở gần con sao? Cho dì nói chuyện với thằng bé được không con!"
Đàm Lương mím môi khẽ thút thít, "Dạ dì ơi, em ấy vẫn ổn, chỉ là bị thương... dì mau đến đi ạ, con sợ lắm... híc..."
Nói rồi cô thẳng tay kết thúc cuộc gọi, ngoan ngoãn trả điện thoại lại cho cô gái, cúi đầu nói cảm ơn.
Lúc này bác tài mới cất giọng hỏi, "Mấy cháu muốn đến cổng tiếp giáp với thủ đô sao?"
Cả ba đồng loạt gật đầu, "Vâng ạ!"
Bác thở dài, "Thế được rồi, đến nơi mất tầm hai mươi phút, sau này đừng ham chơi để bị lạc nữa đó nghe chưa."
"Vâng ạ." Đàm Lương cảm thấy, người tài xế này biết họ chạy trốn khỏi đám bắt cóc.
Không trách được, biết nhiều khó giữ mạng, một người bình thường mà bị cuốn vào thì thật sự bất hạnh cho họ.
Châu Thư Mạc cảm nhận được ý tốt của người trên xe, bàn tay nhỏ hơi bẩn nắm lấy vạt áo của Thụy Tư Duy, càng thêm an tâm nhắm mắt ngủ say.
Có lẽ Thụy Tư Duy cũng bị dày vò cho một trận, vừa chết đi sống lại phải căn não tìm lối sống, hai mắt hắn dần nặng nề, cuối cùng lại tựa cằm lên đầu Châu Thư Mạc mà ngủ.
Chỉ còn Đàm Lương đang ngậm kẹo mυ'ŧ mà cô gái dịu dàng này cho, cô không muốn ngủ, không an toàn cô sẽ không ngủ.
Đàm Lương khẽ hỏi vài người trên xe, xin họ một ít vải băng và một chai nước khoáng, nhân lúc hai người ngủ thì xử lý sơ qua vết thương cho hai người.
Cô gái dịu dàng mấy lần muốn giúp nhưng Đàm Lương cảm thấy cô ấy giúp mình đã nhiều rồi, cô không muốn nợ ân tình thêm.
Hình ảnh bé gái làm chị chăm sóc cho hai em trai mà quên mất bản thân khiến người trên xe xúc động.
Đàm Lương:... Đúng rồi, đây là hiệu quả cô cần.
Càng nhiều thiện cảm càng được ưu ái.
Ai biết nữa một lát có chuyện gì xảy ra hay không? Đàm Lương có cách nghĩ riêng, sức người mới là thứ mạnh nhất.
Với lại, khi nhìn hai cục bột nhỏ này chảy máu quả thật cô không nhịn được.
Bác tài chạy có chút nhanh nên đến nơi sớm hơn hai mươi phút, ở bên kia cổng tiếp giáp có một chiếc xe màu đen không quá thu hút, nhưng hiệu xe thì nhà giàu bình thường không dám mua.
Đàm Lương biết đó là người nhà của Thụy Tư Duy vì cái biển số xe để một chữ Thụy, còn ai lại dám ngang nhiên như thế đâu.
Cô nói bác tài dừng xe, rồi đi đến đánh thức hai đứa nhóc đang ngủ say sưa trên ghế, cả hai bị gọi cho tỉnh, còn mê ngủ mà nhìn Đàm Lương.
Cô mỉm cười, đôi mắt cong lên, âm thanh nhẹ nhõm trong trẻo, "Đến nơi rồi, về nhà thôi."
Mỗi tay dắt một đứa, cô như một người chị cả thật sự mà dẫn hai người xuống xe, vẫy tay chào tạm biệt với chuyến xe duyên phận này.
Không có chuyến xe này bọn họ cũng có thể thoát được nhưng hơi vất vả và nguy hiểm hơn mà thôi.
Người phụ nữ đang đi tới đi lui bên cạnh chiếc xe ô tô, khi thấy Thụy Tư Duy thì lập tức chạy đến ngồi xuống ôm lấy Thụy Tư Duy vào lòng.
Đó là mẹ của Thụy Tư Duy, tên Nhạc An Nhã.
Cái tên nhẹ nhàng dịu dàng khác xa hoàn toàn với tính cách cứng rắn nữ cường.
Trong quyển tiểu thuyết cô đọc, Thụy Tư Duy là nhân vật chính trùng sinh sống lại báo thù rửa hận còn sau đó cô chưa đọc đến nên không rõ lắm, nhưng phần giới thiệu gia phả nhà họ Thụy thì cô đã xem qua rồi.
Đàm Lương và Châu Thư Mạc yên lặng chờ hai mẹ con nhà người ta đoàn tụ, họ đều sống lại một kiếp nên cảm xúc cũng chai sạn hơn.
Ngay cả Thụy Tư Duy khi ôm lấy Nhạc An Nhã chỉ lẳng lặng rơi một giọt nước mắt, đã từng là người lớn, không còn dễ xúc động nữa rồi.
"Con trai của mẹ! Mẹ đã lo lắm, bọn khốn đó nhất định phải trả giá! Chân con bị làm sao thế này!? Còn chỗ nào bị thương nữa không? Mau cùng mẹ đến bệnh viện, cả hai con nữa!"
"Mẹ à, con không sao."
Lúc này Nhạc An Nhã mới để ý, cô bé đứng đó phía sau tuổi không hề lớn hơn con trai nhà mình, một bước chân đều in dấu máu nhưng gương mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm.
"Ôi con gái." Nhạc đại tiểu thư đau lòng bỏ qua con trai, đôi mắt đỏ ửng bế Đàm Lương lên, nhìn máu nhỏ giọt xuống đường mà lòng đao như cắt.
Thụy Tư Duy cùng Châu Thư Mạc đồng thời nhìn xuống chân mình, rồi lại ngó sang chân Đàm Lương, một loại cảm giác xúc động ấm áp phủ lên trong lòng họ.
Châu Thư Mạc đi đến bên cạnh Thụy Tư Duy thấp giọng nói, "Cô ấy trưởng thành hơn chúng ta, ta chấp nhận cho cô ấy làm lão đại."
Thụy Tư Duy bất đắc dĩ nhìn Châu Thư Mạc, "Không sợ Đàm Lương cậy mình là lão đạo mà đánh cậu nữa sao?"
Nghe vậy, Châu Thư Mạc rối rắm do dự không đáp.
Nhạc An Nhã bế Đàm Lương đi đến, bàn tay dịu dàng xoa xoa đầu hai đứa nhóc, "Lên xe thôi, các con chịu khổ rồi."
Đàm Lương hiểu chuyện lắc đầu, "Không sao đâu ạ, con cũng rất thích hai em trai này."
Châu Thư Mạc không phục, phồng má phản đối, "Cùng nhau năm tuổi, tại sao cậu lại làm chị chứ!"
Thụy Tư Duy giữ Châu Thư Mạc đang định gây thù lại, mím môi bất lực.
Đàm Lương tựa đầu lên vai Nhạc An Nhã nhắm mắt, nhẹ nhàng nói, "Vì tôi sinh tháng một..." Sau đó im lặng, hô hấp nhịp nhàng.
Nhạc An Nhã mỉm cười cưng chiều vỗ nhẹ lưng cô, khẽ nói nhỏ.
"Con bé ngủ rồi, hai đứa mau lên xe cũng ngủ một giấc đi."
Châu Thư Mạc thấy thế thì ủi xìu bò vào trong xe, hai người đều biết Đàm Lương đã chiếu cố họ rất nhiều, thấy cô ngủ thϊếp đi cũng không ầm ĩ nữa.
Khi lên xe, Thụy Tư Duy cũng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, hắn thật sự nợ Đàm Lương một mạng và cả loại cảm giác mong chờ vào tương lai.