"Đjt me nó, thật đen đủi". Lộ Ôn cầm cặp sách bị ăn trộm rạch qua của mình, tay phải túm vali hùng hổ rảo bước đến cổng trường đại học.
9 giờ sáng, mặt trời trên đầu chói chang, thái dương chảy ra mồ hôi ướt đẫm, dường như muốn nướng chín con đường.
Đi chưa được mấy bước, mồ hôi Lộ Ôn tuôn ra như suối.
Cậu nhanh chân, không ban phát tí ánh mắt nào cho các anh chị khóa trên đang gào mồm mời chào vào câu lạc bộ, một đường chạy thẳng về ký túc xá theo bản đồ.
Cầm một ít đồ đạc cơ bản theo, nhận chìa khóa, cậu đi đến phòng ký túc xá của mình, lại phát hiện cửa phòng bị khóa từ bên trong.
Theo lễ phép liền gõ gõ cửa, đợi lúc lâu thì có giọng mắng tức giận phát ra.
"Lại là ai nữa! Có để người khác ngủ hay không!" Âm thanh rầm rầm vang lên, tiếng bước chân nện trên mặt đất, một nam sinh ra mở cửa.
Nam sinh để trần nửa thân trên, cơ bắp rõ ràng, dáng người không quá đô, là kiểu dáng thon dài rắn chắc, không biết có phải hắn vừa vận động mạnh xong hay không, mồ hôi tuôn ra như tắm chảy xuống trên bờ vai trần trụi.
Nhan sắc của nam sinh rất ưu việt, giống như con lai, mắt một mí sóng mũi cao, đáng ra khuôn mặt như vậy trông phải rất hung dữ, lại bởi còn đang tuổi thanh xuân, nhiều thêm một phần trẻ con.
Nhìn thấy người đối diện, giọng nói không kiên nhẫn định phát ra của nam sinh dừng lại, mắt hắn trừng lớn, biểu cảm dần trở nên khϊếp sợ, nhưng rất nhanh trở nên bình tĩnh.
Có một cơn sóng thần gió lốc ẩn giấu dưới nét mặt của nam sinh.
Cửa mở, hai người bốn mắt nhìn nhau.
Không khí tự nhiên trở nên kì lạ.
Lúc Lộ Ôn nhìn thấy gương mặt của nam sinh, đại não cũng trở nên trống rỗng, không biết vì sao hắn nhìn mình như vậy, câu tiếp theo của nam sinh làm cậu như rơi vào hầm băng.
"Cậu là, Lộc Lộc?"
Nghe thấy cái tên quen thuộc, Lộ Ôn há to miệng, trong lòng không ngừng phập phồng.
Hồi ức trong quá khứ như cái chày giáng vào đầu cậu, cho cậu một kích nặng nề.
Cố Gia Thụ!
Sao có thể là hắn!
Lòng Lộ Ôn như tro tàn, lạnh băng từ đầu đến chân.
"Đúng là cậu." Cố Gia Thụ cười lại một tiếng, trong tiếng cười che giấu nghiến răng nghiến lợi.
Hắn ngoài cười nhưng trong không cười, nắm khung cửa thật chặt, giọng nói không rõ vui buồn.
"Lộc Lộc, cậu trốn cũng thật giỏi, mặc quần liền không nhận người phải không?"
Thời gian quay lại một tháng trước.
Lộ Ôn vừa tốt nghiệp cấp ba, muốn tìm việc làm kiếm chút tiền tiêu vặt mua trang bị mới, cậu lên mạng tìm kiếm thông tin tuyển dụng.
Ai ngờ vấp vào ổ lừa đảo, toàn bộ người trong này đều là nam, họ giả vờ làm em gái nhỏ xinh để lên mạng lừa tiền đàn ông.
Lúc đầu Lộ Ôn cũng cảm thấy chuyện này không có đạo đức, nhưng số tiền được hứa hẹn kia thật sự quá mê hoặc, hơn nữa tài khoản trò chơi của cậu đã mãn cấp, chỉ có nạp tiền mới có thể phi thăng.
Quan trọng nhất, trong game Lộ Ôn có quen một em gái, mỗi ngày đều đang chờ cậu mang đi phó bản đánh quái, nếu trang bị của cậu không đủ mạnh, sẽ rất mất mặt!
Nam tử hán đại trượng phu nào có thể trước mặt gái xinh nói anh không được!!!!
Huống hồ cậu theo đuổi người ta lâu như vậy, em gái nói chỉ cần cậu tặng nàng bộ trang bị, hai người có thể tiến đến hẹn hò.
Lộ Ôn cân nhắc, không còn gì luyến tiếc.
Giả vờ làm con gái thôi mà! Vô cùng đơn giản!
Đây là lừa dối, là hành vi trái pháp luật, nhưng cậu cũng không phải muốn lừa tiền, chủ yếu là sợ bị phát hiện thôi.
Lộ Ôn lại do dự.
Di động của cậu lại kêu, là em gái nhắn tin, nói tháng sau là sinh nhật mình, nàng thích bộ trang phục đó, muốn Lộ Ôn tặng nàng, ý tứ trong ngoài chỉ cần tặng bộ trang phục là cậu sẽ có một người bạn gái.
Lộ Ôn xem thử giá cả, trợn trắng mắt. Bộ này giá tám vạn lận!
Cậu căn bản không có nhiều tiền như vậy.
Nhưng cậu cũng thật lòng thích người ta.
Sau màn đấu tranh tâm lý, cuối cùng cậu vẫn không cưỡng được dụ hoặc, lên thuyền giặc.
Công ty lừa đảo trang bị cho cậu một cái di động, bên trong có sẵn wechat của một em gái xinh xắn, còn có rất nhiều số điện thoại của đàn ông.
Quản lý đưa điện thoại cho cậu, vỗ vai tỏ vẻ nguy hiểm nói: "Bé Đường, cố gắng lên, anh rất xem trọng em".
Lộ Ôn cảm thấy thế còn được, công ty lừa đảo này còn có tệp khách hàng sắn, còn có lương tâm nghề nghiệp, được vụ nào cũng chia tiền hoa hồng kếch xù.
Gọi video call cho các đại gia cũng không phải dùng tiểu xảo, bọn họ thật sự mời các nữ sinh xinh đẹp đến cùng trò chuyện với người ta.
Nhưng mà chỉ có hạng VIP plus, VIP promax, đại gia cực nhiều tiền mới được hưởng chế độ lừa đảo này, còn không bình thường chỉ dùng ảnh mạng cùng máy biến đổi âm thanh để thả thính với các ca ca.
Lộ Ôn thử nói chuyện với vài người, nhưng hầu như ai cũng không có tính kiên nhẫn, đều nói ý với cậu rằng không gọi video sẽ xóa bạn bè.
Lộ Ôn tìm quản lý muốn xin vài cái video gái xinh, lại bị quản lý từ chối: "Em biết mời gái xinh về quay video tốn bao tiền không, không được không được, em là người mới đầu tư vậy sẽ lỗ vốn."
Người quản lý tự nhiên nhìn cậu, cười gian xảo: "Em mua váy với tóc giả giả làm con gái được đó, nhìn kỹ thì mặt mũi cũng thanh tú, nhưng mắt kính xấu quá, tóc mái cũng hơi dày, em có thể cân nhắc thay đổi một chút."
Lộ Ôn không tiếp thu được việc một người đàn ông còn đội tóc giả làm đàn bà, từ chối đề nghị này, nhưng những ngày lừa đảo tiếp theo của cậu gian nan vạn lầm.