Bất kể có chuyện gì, cậu ấy cứ gọi người đi là được, hai người ở chung một phòng không thích hợp cho lắm.
Khi Tần Tắc Sùng vừa ra khỏi cửa, Thẩm Thiên Tranh không đợi nổi bèn bưng bát nhỏ lên rồi đớp một ngụm thật lớn, ung dung thưởng thức bánh trôi, vui đến mức cười tít mắt.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy cho đến khi thấy đáy bát.
Khi Tần Tắc Sùng quay lại chỉ thấy hai má của cô phồng lên.
“Em có cần gấp ăn đến thế không hả?” Anh hỏi.
Thẩm Thiên Tranh khép miệng lại, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ quái, một lúc lâu sau mới tao nhã hỏi ngược lại anh: “Sao anh quay về nhanh thế? Lạc Địch đâu? Thằng bé tìm anh có chuyện gì?”
"À chuyện cất giữ vật phẩm đấu giá được mua mà."
Tần Tắc Sùng hờ hững đáp, sau đó ngồi xuống cạnh cô, xoa môi cô vô cùng tự nhiên.
Sau đó anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy kinh ngạc của cô.
“Có vấn đề gì không?”
Thẩm Thiên Tranh há to miệng: “Em tự làm được.”
Mặc dù hai người đã kết hôn nhưng chuyện thân mật nhất chỉ gói gọn trên giường, hơn nữa cô tự biết lau miệng cho mình mà… Với cả động tác này thân mật quá mức.
Tần Tắc Sùng rủ mắt xuống, giọng điệu bình tĩnh: “Ừm”