Mãnh Liệt Như Lửa

Chương 14

Tôi còn tưởng anh muốn dỗ tôi vui.

Cho đến tận trước khi khai giảng nghiên cứu sinh, tôi ở nhà thu dọn đống đồ lặt vặt. Mở đống ảnh chụp lúc trước khi học đại học.

Còn giữ khá nhiều, ảnh hội diễn văn nghệ đợt đi huấn luyện quân sự, ảnh thi đấu, còn có cả ảnh chụp chung lúc liên hoan. Đã gần ba năm trôi qua kể từ khi tôi tốt nghiệp đại học, nhưng những điều đã xảy ra như thể vừa mới hôm qua. Tôi nhìn ảnh mà bùi ngùi đến say sưa. Bỗng nhiên chú ý tới một bóng người quen thuộc trong góc những bức ảnh này.

Trong những bức ảnh tập thể này.

Đều có một người... Trần Mục Quân.

Từ khi nào mà tôi cùng với Trần Mục Quân lại xuất hiện cùng lúc nhiều lần như vậy? Tôi lật xem từng cái một. Gửi tin nhắn hỏi thăm bạn tốt thời đại học.

[Trần Mục Quân? Hình như còn nhớ, lúc mới lên đại học, tiệc chào đón tân sinh viên của trường do anh ấy chủ trì đấy, là một đàn anh vô cùng đẹp trai.]

[Lúc trước chúng ta tham gia cuộc thi vẽ tranh toàn quốc thì thi cùng một thành phố với cuộc thi vật lý của Trần Mục Quân và các đàn anh, chúng ta còn cùng nhau ăn cơm, cậu quên rồi à?]

[Khi đó cậu mở triển lãm tranh, chẳng phải cũng tìm anh ấy phê duyệt sân bãi sao?]

Những tin tức này đều nhận được từ những người khác.

Từng chút từng chút tập hợp lại thành một tuyến thời gian, kéo theo những chuyện nhỏ trong quá khứ mà tôi chưa bao giờ chú ý tới.

Tôi nhớ ra rồi.

Lúc hội diễn năm nhất, tôi rất căng thẳng, người nói cố lên với tôi là Trần Mục Quân.

Khi yêu đương với Chu Tề, lúc khóc dưới lầu ký túc xá nữ vì Chu Tề không biết phân rõ giới hạn với những nữ sinh khác, người đưa khăn giấy cho tôi là Trần Mục Quân.

Còn cả buổi liên hoan sau cuộc thi, người ngồi kế bên tôi cũng là Trần Mục Quân. Bởi vì phải mở triển lãm tranh nên chạy tới chạy lui thuê sân bãi, mà cái tên ký trong bảng phê duyệt kia cũng là Trần Mục Quân.

Tôi luôn cho rằng Trần Mục Quân chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của tôi. Nhưng hóa ra anh đã xuất hiện từ rất sớm rồi.

Cái mà tôi gọi là may mắn, thật ra là do anh vẫn luôn bước về phía tôi. Cuối cùng tôi cũng hiểu được câu nói sau cùng của Trần Mục Quân là có ý gì. Còn cả Chu Tề.

Buổi chiều Trần Mục Quân gửi tin nhắn tới, bữa cơm gia đình vào buổi tối.

Anh làm thí nghiệm, sẽ đến muộn.

Sau bữa tối, chúng tôi về nhà như thường lệ.

Trần Mục Quân thắt dây an toàn giúp tôi.

Tôi ghé sát lại mặt của anh, hôn một cái.

Anh giật mình, khóe miệng dường như có xu hướng nhếch lên, nhưng bị anh kìm chế lại.

“Em làm gì thế?”

“Gần đây biểu hiện của anh tốt lắm, hôn anh đó."

“Ừ… Về nhà rồi hôn tiếp.”

Trần Mục Quân nói về nhà rồi hôn tiếp thì thật sự là về nhà hôn tiếp. Ngay khi bước chân vào cửa nhà, anh đã chặn tôi lại giữa cánh cửa và người của anh. Không hề có quy trình mà rất bộc phát.

Tôi níu lấy vai anh: "Trần Mục Quân, em hỏi anh một chuyện."

"Chuyện gì?" Giọng nói của anh trần khàn.

"Anh đã biết em từ sớm rồi sao? Anh đừng mơ phủ nhận, em đã tìm được rất nhiều ảnh chụp chung của em và anh. Em còn chẳng biết trong đó có anh, chắc chắn là anh đã biết em từ sớm rồi. Có phải là lúc học đại học anh đã thích em rồi không?"

Lúc này Trần Mục Quân không im lặng nữa.

Anh nắm lấy cằm tôi, áp nụ hôn lại đây.

“Biết rồi còn hỏi.”

Ồ.

Hóa ra là thật.

“Vậy sao lúc đó anh không tới tìm em?”

"Lúc đó em chỉ thích Chu Tề.

Người đàn ông này chịu thiệt thòi quá đi.

Tôi vừa đau lòng vừa buồn cười.

Không sao cả, sau này tôi chỉ thích duy nhất Trần Mục Quân mà thôi. Cảm ơn anh đã đến với tôi, dạy tôi về tình yêu và trách nhiệm.