Tôi có một cô bạn thân, chúng tôi đã từng chơi với nhau rất lâu và tưởng chừng như đã thành tri kỉ của nhau nhưng có một thứ đã ngăn cách chúng tôi đó chính là tình yêu. Từ lúc tôi yêu anh ấy thì cô ấy vẫn chơi với tôi nhưng hạn chế hơn trước kia rất nhiều và giữ một khoảng cách nhất định, và rồi điều gì đến rồi cũng sẽ đến thôi. Tình bạn của chúng tôi cứ thế ra đi và không thể nào lấy lại, người bạn đã ra đi níu kéo cũng vô ích. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng chỉ cần chân thành là đủ, nhưng không dù tôi có chân thành bao nhiêu thậm chí là lôi hết ruột gan ra để chứng minh tình bạn của chúng tôi nhưng cô ấy vẫn đi và không bao giờ hối hận với quyết định của mình. Tình bạn chỉ có ở những trái tim đồng điệu và thành thật, không chút giả dối và vụ lợi, sau khi biết được lí do thì tôi như chết lặng. Một lí do mà tôi không nghĩ rằng nó thật sự tồn tại, đó là:- Cậu mê trai bỏ bạn.
Sau khi nghe được câu nói đó từ cậu ấy tôi cứ nghĩ rằng bản thân mình có nghe nhầm không, bởi dù đã có người yêu nhưng tôi vẫn chơi với cô bạn thân và không hề bỏ rơi cô ấy. Vẫn đi chơi với cô ấy, vẫn cũng cô ấy trò chuyện, nhắn tin và hơn hết là không bao giờ tôi cho bạn ấy cảm giác cô đơn.
Để trả lời câu nói của cậu ấy tôi đã giải thích rất nhiều lần:
- Cậu bị sao vậy, tớ vẫn chơi với cậu như thường ngày mà?
Nhưng đều nhận được vẻ mặt khinh bỉ từ cậu ấy. Lúc lên lớp thì cậu ấy luôn tránh mặt tôi, luôn bơ những câu nói của tôi thậm chí cậu ấy còn kéo bè kéo cánh nói xấu và đe dọa tôi. Tinh thần tôi sụp đổ hoàn toàn, người bạn thân mà tôi xem là tất cả giờ đây không còn bên cạnh tôi nữa.
Vì không muốn mất đi tình bạn đẹp đẽ đó, tôi đã gặp cậu ấy và nói rằng:
- Tớ không muốn mất tình bạn này, nó rất quý giá đối với tớ. Cậu có thể đừng vứt bỏ tình bạn của chúng mình được không?
- phải làm sao, làm sao để cậu quay trở lại làm bạn với tớ?
Tôi còn kể rất nhiều kỉ niệm của chúng tôi và rồi tôi đã thấy cậu ấy khóc, đôi mắt cậu ấy rực đỏ cùng những giọt nước mắt cứ thế rơi lã chã. Tôi nghĩ rằng mình đã thành công nhưng không tôi đã lầm, cậu ấy đã xóa đi bầu không khí ảm đạm bằng một cậu nói:
- Chia tay với người yêu của cậu đi, cậu chọn đi tình yêu hay tình bạn?
Vậy những giọt nước mắt vừa rồi của cậu là gì, thấy cậu khóc tớ cũng đã khóc. Những giọt nước mắt đó của cậu vốn dĩ không dành cho tớ ư?
Tình bạn của chúng mình không xứng đáng để nhận giọt nước mắt từ cậu sao?
Hàng ngàn câu hỏi vì sao cứ thế xuất hiện trong tâm trí tôi, chúng như những lũ quỷ khát máu cứ thế hút sạch sự sống của con người. Từ "Chia tay" đó thốt ra đối với cậu rất đơn giản nhưng tớ thì không. Tớ yêu anh ấy bằng cả sinh mạng, mặc cho sự răn đe đầy khắt khe của ba mẹ, nhưng cậu biết không tớ chưa ba giờ nghĩ đến chuyện đó.
- Yêu cậu ấy nhưng tớ vẫn chơi được với cậu bình thường mà_ Tôi đáp.
Nhưng câu trả lời đó của tôi dường như không phải đáp án mà cậu ấy mong muốn, cậu ấy chỉ cười khẩy một cái rồi bỏ đi. Chỉ mình tôi đứng đó, chết lặng trong cái không gian đầy lãnh lẽo ấy.
- Chẳng lẽ chính tình yêu của mình đã ngăn cách tình bạn sao? mình đã sai rồi sao?
Nhưng để chia tay anh ấy là điều không thể đối với mình, anh ấy là tất cả đối với tôi. Tôi đã chấp nhận mất đi tình bạn và không chấp nhận được chuyện mất đi anh ấy. Trước khi đưa ra lựa chọn đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí tôi còn hỏi đùa anh là mình có nên chia tay không ta?
Anh ấy đáp rằng:
- Tùy em thôi, đó là lựa chọn của em và anh chấp nhận sự lựa chọn đó dù có ra sao.
- Nhưng nói thì nói vậy thôi chứ đừng chia tay thật nha anh khóc đó haha.
Tôi đã trằn trọc nhiều đêm không ngủ được trước việc phải lựa chọn tình bạn hay tình yêu. Cuối cùng thì tôi đã chọn tinh yêu, liệu những điều tôi chọn có đúng?
Chắc hẳn nhiều người nghĩ rằng tôi đã sai nhưng không, đó là sự lựa chọn đúng đắn mà mãi sau này tôi mới hiểu rằng mình đã đúng trong việc lựa chọn tình yêu thay vì tình bạn. Tuy rằng sự lựa chọn đó có hơi ấu trĩ nhưng thật ra sau này tôi mới biết. Tình bạn đó không đáng trân quý như tôi đã tưởng.