Các Nàng Đều Muốn Đem Cô Làm Của Riêng

Chương 15: Gây gổ ở quán ăn

Lam Duyên xiết chặt cổ tay cô khiến nó đỏ ửng lên. Nàng ta một thân váy trắng, dáng dấp mỹ mạo hơn người, khuôn trang thanh tú xuất hiện nét phẫn nộ cực điểm:" Tôi hỏi: cô làm gì ở đây?" Ngọc Thu lật đổ cái ghế rồi dẫm chân lên, một tay chỉ thẳng vào mặt Lam Duyên tỏ ra khinh bỉ: "Cút! bạn tôi không đến lượt cô quản"

Quán ăn xảy ra xích mích, khách hàng kẻ đứng người ngồi... Chẳng ai dám lên tiếng ngăn cản hay phản ánh. Nhìn đám nữ nhân kia.... chắc chắn gia thế không phải dạng vừa.

Vân Thanh cuống cuồng muốn cùng Vũ Sương rời đi, nhưng nàng bỗng mạnh mẽ bước tới giữ chặt lấy eo cô. Ánh mắt vốn mị hoặc giờ đây nồng nặc khó chịu. Giọng nói lẳиɠ ɭơ vẫn dịu dàng như thường:" xin lỗi... hình như bạn gái cậu đang đợi kìa"

Lam Duyên quay sang nhìn khuôn mặt tái mét của Thảo Ánh. Nàng ta mặc đồ đôi với Lam Duyên, lệ rơi trên gò má... môi mím chặt, uỷ khuất vô cùng.

Hồng Trang thái độ tỉnh bơ, cả người bị Lam Duyên đẩy ra vô lực ngã vào lòng Vũ Sương. Cổ tay hàn vết đỏ hồng, trông thật đau đối với dáng dấp nhỏ bé.

Ngọc Thu không kìm được cơn kích động, dùng chân sút đổ bàn ăn khiến bát đĩa và ly nước đổ xuống vỡ tan tành:" Má! mấy người mau cút đi cho khuôn mắt tôi.. Bà đây tức sắp chết rồi"

Đám nhân viên cúi gằm mặt, cơ thể run lên theo hành động của Ngọc Thu. Vân Thanh thấy thế thì hô hoán ầm cả lên:" Quản lý! Quản lý đâu?"

Bỗng... cả hộp khăn giấy đập thẳng vào mặt ả ta khiến Vân Thanh ngã ngửa ra sau... bàn tay run rẩy vuốt ve sườn mặt, ánh mắt hãi hùng đang run cầm cập trước khí thế ngút ngàn của Ngọc Thu.

Ngọc Thu vuốt tóc mái, đồng tử sắc xảo loé sáng dưới ánh đèn:" Bà mày là con gái của chủ cái tiệm này đấy, MUỐN GÌ?" khiến mọi người hít sâu, chẳng dám thở mạnh.

Vốn dĩ Ngọc Thu là tiểu thư lá ngọc cành vàng, được nuông chiều từ bé nên tính tình nóng nảy. Đặc biệt Hồng Trang đối với nàng rất quan trọng, vậy nên cảm xúc tuỳ hứng càng thêm ngông cuồng.

Lam Duyên có quen biết Ngọc Thu, đối với thái độ của nàng hiểu không ít. Nhưng cái gì cũng vừa vừa phải phải thôi:" Cô điên à? Con gái chủ cửa hàng thì liên quan chắc... xí! chỉ được cái cậy quyền" Vân Thanh mồm miệng đi chơi xa, gằn giọng quát Ngọc Thu dù bản thân chỉ là một con kiến.

Động vào máu nóng của ai kia, Ngọc Thu định nhảy bổ vào đấu tay đôi với cô ta. Thế nhưng trong khoẳng khắc, Hồng Trang đã kịp ngăn nàng lại, âm thanh thuần khiết không có chút gợi sóng:" Ngọc Thu! Dừng lại ở đây thôi"