Các Nàng Đều Muốn Đem Cô Làm Của Riêng

Chương 6: Đụng độ giai nhân

Quá thịt nướng " Trúng số " xây rất hoành tráng ở mảnh đất giữa khung đường tấp nập. Màu trắng chủ đạo mang đến cảm giác thanh lịch và dịu dàng.

Những chậu hoa dạ yến thảo rở rộ như mảng trời hồng sắc. Ánh đèn vàng nhạt rơi trên mái tóc có chút ảo diệu. Tiếng nhạc piano văng vẳng nơi sang trọng.

Hồng Trang suýt xoa, đối với quán rất muốn tặng 10 điểm tròn chĩnh. Ông Hồng gọi điện rủ vợ với con trai mà hai người họ thi nhau nói bận, chỉ là nhớ mang phần về nhà.

Menu toàn món ăn đắt đỏ. Đúng là giới nhà giàu chẳng tiếc tiền nhỉ? Có mỗi con mực mà.. 500k? Nó bằng một tháng ăn mì tôm của cô luôn ấy trời. Hồng Trang tiếc của nên kêu mấy món giá rẻ ăn cho đỡ sót.

Nhân viên được đào tạo tốt nên thái độ vẫn chu đáo từ đầu đến cuối. Hương thơm thoang thoảng từ khóm hoa xinh đẹp như tô điểm cho những bức tranh nghệ thuật được đóng khung vàng óng. Nét lung linh của chùm bóng đèn pha lê thật rực rỡ.

Chưa đầy 15 phút, người phục vụ mang đồ ra. Đen đủi thay, đang định gắp miếng thịt bò thì bụng truyền đến cơn đau giữ dội. Hồng Trang vội xin phép đi " giải quyết"

-----------

Hồng Trang thở hồng hộc bước ra, khuôn mặt kinh hãi vô cùng: B. .bồn cầu mà cũng ráp vàng? Là thật hay giả vậy?

Cô cảm thấy áp lực quá đi mất..

Bỗng, tiếng nói vọng từ hành lang đi vào. Cô nghiêng đầu nhìn sang...

Một nữ nhân dáng dấp thập phần quyến rũ dựa vào bức tường. Mái tóc xoan sóng biển dài đán vòng eo con kiến. Chiếc váy đỏ hai dây để lộ làn da bạch ngọc. Tư dung sắc sảo và yêu kiều, khuông trang tựa hồ ly chín đuôi, quá mức xinh đẹp.

Đối diện với nàng là một cô gái ngoại hình non nớt, khuôn mặt ửng hồng mang theo e thẹn. Nga Oánh khẽ cười:" V..Vũ Sương! chị có thể hẹn hò.. hò với em không?" Tấm thư tình giơ giữa không trung.

Hồng Trang: đù!!!

Giọng điệu trầm ổn, lại thu hút khó tả vang lên:" hửm! tôi không thích " khiến Nga Oánh nước mắt lưng tròng. Cánh môi run nhẹ THẬT ĐÁNG THƯƠNG LÀM SAO:" tại... tại sao chứ?"

" chán lắm!" gáo nước lạnh vô tình đổ thẳng lên đầu Nga Oánh. Vũ Sương đảo mắt coi như chưa có chuyện gì xảy ra, sườn mặt yêu diễm phản phất mông lung. Tỏ tình thất bại, Nga Oánh khóc lóc chạy đi, không quên để lại lời nói đi vào truyền thuyết:" ...chị cứ đợi đó. tôi sẽ khiến chị phải hối hận".

Hồng Trang xem xong kịch hay thì định chuồn đi, ai ngờ Sương Vũ trầm thấp cười " khinh", giọng nói lả lướt:" lại có một kẻ bị mê mẩn bởi tôi à? Quả nhiên xinh đẹp cũng đâu có vui vẻ gì"

Nghe thấy thế, khoé môi cô dật dật. Quay đầu lại nhìn nàng đầy thương tâm, lo lắng:" haizz, giới trẻ thời nay chắc vì tiếp xúc với điện thoại máy tính nhiều đây mà... hoang tưởng là bệnh liên quan đến hệ thần kinh đúng không nhỉ?"

Vũ Sương ngẩn người, cơ thể co nhẹ do nụ cười thành tiếng:" a hả! rất khác biệt.. nhưng tôi thích"

Thời gian như ngưng trệ, hành động nhanh như cắt.

Cơ thể Hồng Trang bị nàng áp lên tường, hơi thở ngọt ngào tràn khắp chóp mũi