Thanh Xuyên Chi Cá Mặn Lương Thiếp

Chương 11

Vân Thư Dao quay trở về Lan Hinh Viện thì thấy đã có người mang đến bữa sáng.

Bữa sáng hôm nay thật phong phú: một bát cháo thịt, một đĩa sủi cảo, hai chiếc bánh chưng, và cả một chén trứng chưng nữa.

Thông thường, chừng này mà cho một người ăn thôi đã no nê, hai người ăn có thể còn thừa, nhưng có vẻ như Vương ma ma đã cố ý dặn dò rồi, muốn đảm bảo mọi thứ đều dư giả.

Đây là lần đầu tiên Hồng Tụ chứng kiến chủ tử của mình ăn uống, không khỏi ngạc nhiên.

Vân Thư Dao đã ăn sạch mọi thứ.

Không sót lại chút nào, thậm chí còn có vẻ như nàng có thể ăn thêm nữa.

Hồng Tụ: “(⊙?⊙)”

Chỉ thấy chủ tử của nàng ấy nhìn mình với nụ cười ngượng ngùng, nói: “Ta ăn khá nhiều.”

Hồng Tụ giấu sự xấu hổ dưới nụ cười tươi: “Di nương đã no chưa?” Sau khi Vân Thư Dao ăn no, nàng ấy sẽ dọn dẹp và mang đồ ăn về bếp.

Vân Thư Dao không giấu giếm sự thèm ăn của mình, cũng không cố tình ăn ít đi.

Nàng biết rằng có thể giấu đi chuyện này trong một thời gian ngắn, nhưng lâu dài thì không thể, và nàng cũng không muốn làm khó mình.

“Chưa đâu, có lẽ từ ngày mai trở đi, ngươi nên nhờ phòng bếp chuẩn bị nhiều hơn một chút. Ừm, có thể nhiều hơn một nửa so với hôm nay, hoặc là thêm một vài món chính nữa, cũng không sao cả.”

Hồng Tụ: “……(⊙0⊙)”

Nàng ấy há hốc mồm một lúc, rồi cười đáp: “Được, nô tỳ đã nhớ lời chủ tử dặn.”

Nàng ấy định quay lại hỏi ý kiến của Vương ma ma.

Dù có quy tắc đặt ra sẵn từ trước, nhưng nếu thực sự không đủ no, tin tức về việc di nương trong phủ không được ăn no sẽ lan truyền, như vậy thì sao có thể chấp nhận được.

Hồng Tụ ho nhẹ hai tiếng, hỏi: “Di nương, bây giờ người có muốn nghỉ ngơi một chút không hay là kêu mọi người tới bái kiến?”

Hồng Tụ đã được lão thái thái chỉ định làm nha hoàn cho Vân di nương từ đầu, nàng ấy đã gặp chủ tử của mình trước khi Vân Thư Dao vào cửa, trong khi những người khác thì chưa.

Vân Thư Dao mỉm cười nhẹ nhàng: “Cứ để bọn họ đến gặp ta đi, sau này chúng ta sẽ cùng nhau chung sống lâu dài trong viện này mà.”

“Tuân lệnh.”

Mọi người nhanh chóng tập trung, một danh sách được trình bày trước mặt Vân Thư Dao.

Theo quy củ của Lâm phủ, bên cạnh di nương sẽ có một đại nha hoàn hạng nhất, một hạng nhì, một tiểu nha hoàn, và một bà tử, tổng cộng bốn người.

Hồng Tụ là đại nha hoàn hạng nhất, 16 tuổi, xuất thân từ người hầu của Lâm phủ, cha nương của nàng ấy đều là người của thôn trang Lâm phủ, am hiểu về trang điểm và chải chuốt.

Hạng nhì là Hồng Y, 14 tuổi, mới được chọn mua khi Lâm Như Hải đến nơi này nhậm chức, tay nghề khéo léo.

Tiểu nha hoàn là Hồng Đào, mới 10 tuổi, mới được chọn mua vào Lâm phủ không lâu, phụ trách việc vặt.

Bà tử họ Tôn, phụ trách những công việc nặng nhọc ở Lan Hinh Viện.

Vân Thư Dao lắng nghe bọn họ tự giới thiệu về mình, trong lòng cảm thấy sự chênh lệch giữa người với người.

Đây là sự khác biệt.

Vân gia không mua hạ nhân, chỉ khi có quá nhiều việc không xử lý hết mới thuê người giúp đỡ, giống như người giúp việc thông thường.

Nhưng khi đến Lâm phủ, dù nàng không phải là chủ tử chính thức, cũng đã có bốn người hầu hạ.

“Chúng ta sẽ sống cùng nhau lâu dài, ta tin rằng thời gian sẽ cho thấy lòng người. Chỉ cần chúng ta cùng hướng về một phía, Lan Hinh Viện sẽ trở nên rực rỡ. Nhưng nếu ai có ý định khác, hãy sớm nói với ta, chúng ta kết một mối thiện duyên, bằng không nếu làm lớn chuyện thì sẽ khó coi lắm.”

Nhóm dịch: Nhà YooAhin