Sau Khi Cùng Vai Ác Cố Chấp Thỏa Thuận Ly Hôn

Chương 83

Nguyên Lạc Sâm dường như nhìn ra suy nghĩ của cô, sau đó thản nhiên nói: “Anh biết một nơi rất thích hợp để thư giãn, có muốn đi dạo một chút không?”

Cố Từ Dư nhìn anh một cái.

“Không ngờ anh lại nhàn nhã như vậy.”

Kẻ cuồng công việc vẫn có một nơi thích hợp để đi dạo và thư giãn.

Sau đó Cố Từ Dư ngồi lên xe, không lâu sau đã đến gần bờ biển.

“Không nghĩ tới nơi này lại có biển.”

Cách công ty của em cũng không xa.” Nguyên Lạc Sâm thản nhiên nói.

Cố Từ Dư kinh ngạc nhìn anh một cái.

Cô thật sự không nghĩ tới.

“Nơi này mặc dù có chút ẩn nấp, nhưng nếu em nhìn thế giới bên ngoài nhiều một chút, sẽ rất dễ dàng phát hiện.” Nguyên Lạc Sâm nhìn cô, nhẹ giọng nói.

Trung tâm thành phố rốt cuộc cũng chỉ lớn như vậy, nếu như cố ý đi dạo, không thể không biết biển này.

Trong những lời này của Nguyên Lạc Sâm còn có một tầng hàm nghĩa khác, tất nhiên Cố Từ Dư cũng nghe ra được.

Giống như lúc trước khi hai cô còn chưa ly hôn, lúc Nguyên Lạc Sâm đưa cô đến một bờ biển khác, lúc đó anh đã muốn nói cho cô biết.

Chỉ tiếc, lúc ấy cô còn có nhiệm vụ, hơn nữa cô cũng biết rõ mình là người của thế giới khác.

Cho nên chưa bao giờ nghĩ tới những thứ này.

Chấp nhận tất cả những gì có liên quan đến thế giới này, cho dù là biển và sao, hay là người đứng trước mặt này.

Cố Từ Dư ngước mắt nhìn anh.Được đăng tải miễn phí trên ứng dụng T Y T và web ty t novel

Nguyên Lạc Sâm không động đậy, cứ như vậy im lặng đứng ở nơi đó, tựa hồ đang chờ người đối diện này có thể chân chính suy nghĩ cẩn thận.

Cuối cùng vẫn là Cố Từ Dư dời mắt đi trước.

Hai người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.

“Chuyện Hạ An Dịch lần này quả thật ngoài dự liệu của tôi, anh ấy rất có thiên phú về ca hát, trời sinh anh ấy đã thuộc về sân khấu rồi.” Dường như cảm nhận được bầu không khí có chút xấu hổ, Cố Từ Dư bắt đầu nói chuyện phiếm.

“Ừ, mà em tìm được anh ta, cũng thành công biến anh ta thành một ca sĩ thế hệ mới vô cùng được hoan nghênh, em cũng rất có thực lực.” Nguyên Lạc Sâm khách quan bình luận.

“A, cảm giác lời khích lệ từ miệng anh, nghe thế nào cũng cảm thấy có chút không được tự nhiên.” Cố Từ Dư trêu chọc nói.

“Anh chưa bao giờ thấy việc khen người khác là dễ dàng, nhưng hiện tại đối với anh mà nói, nói ra ba chữ "em rất tuyệt" cũng không khó.” Nguyên Lạc Sâm nói.

“...” Cố Từ Dư bị một câu vốn không có ý gì như vậy chọc đến đỏ mặt.

Lúc này, Nguyên Lạc Sâm lại đột nhiên hỏi: “Chuyện Hạ An Dịch ra mắt cũng đã thành công mỹ mãn, chuyện của những thực tập sinh kia cũng đã dần đi vào quỹ đạo, kế tiếp em có dự định gì không?”

“Đương nhiên là tiếp tục không ngừng cố gắng, hoàn toàn nắm giữ công ty giải trí Tinh Lộc trong tay…” Nói xong, thanh âm của Cố Từ Dư ngày càng nhỏ.

“Ý của anh là…” Cố Từ Dư lắp bắp nói.

“Em nói xem?” Nguyên Lạc Sâm hỏi ngược lại.

“... Chờ người định mệnh của tôi xuất hiện rồi hãy nói.”

Cố Từ Dư chậm rãi nói.

“Đến lúc đó, tôi nghĩ rằng tôi nên suy nghĩ nghiêm túc về ý nghĩa của cuộc sống đối với tôi. Đến lúc đó, đi du lịch với anh ấy, leo núi cùng nhau và tận hưởng món quà của cuộc sống, có lẽ là một tư vị hoàn toàn khác.”

Cố Từ Dư tưởng tượng cảnh tượng kia, dần dần, nhìn rõ bộ dáng người nọ, phát hiện vậy mà lại là mặt Nguyên Lạc Sâm.

Mà đối diện, sau khi nghe được câu này, con ngươi Nguyên Lạc Sâm từ từ sâu thêm.

“Hỏi em một vấn đề nữa, được không?”

“Hả? Anh hỏi đi.” Cố Từ Dư sửng sốt một chút.

“Bây giờ tâm trạng em thế nào, có vui không?” Nguyên Lạc Sâm thản nhiên nói.

“Thoải mái tự tại trước nay chưa từng có, đương nhiên cũng rất vui vẻ.” Cố Từ Dư cười nói.

Nghe được câu trả lời của cô, trong đôi mắt của Nguyên Lạc Sâm hiện lên ý cười.

“Em xem, ở bên anh cảm giác cũng không tệ lắm. Hơn nữa bộ dạng anh cũng coi như không tệ, cũng rất có tiền, hơn nữa có thể cùng em làm rất nhiều chuyện em muốn làm. Cho nên…”

“Cho nên có thể suy nghĩ một chút về anh không?”

“Trở thành định mệnh của em.”

Sau khi nói điều này, ánh mắt Cố Từ Dư vô thức mở to hơn.

Cô sững sờ nhìn Nguyên Lạc Sâm, giống như không ngờ anh sẽ bày tỏ ra như vậy.

“Anh nghiêm túc chứ?”

Cố Từ Dư gần như nghĩ rằng người này lại đang trêu chọc cô. Dù sao người này cũng là Nguyên Lạc Sâm, chuyện gì cũng có thể làm được.

“Em nói xem.”

Nguyên Lạc Sâm thấy cô như vậy, anh đột nhiên cúi người xuống.

Cố Từ Dư sợ đến mức nhắm mắt lại.

“Nếu em còn như vậy, anh sợ mình không nhịn được mà muốn làm chút chuyện thân mật.” Con ngươi Nguyên Lạc Sâm thâm trầm, thấp giọng nói.

Giọng nói của Nguyên Lạc Sâm vẫn lạnh lùng, nhưng lúc này lại tràn ngập dịu dàng và quyến luyến vô hạn.

Cố Từ Dư nghe thấy giọng nói gần bên tai, tim cô đập thình thịch, tiếng rất lớn.

Sau lần ly hôn trước, cô tưởng rằng Nguyên Lạc Sâm sẽ rời khỏi thế giới của mình hoàn toàn. Kết quả không ngờ, đối phương còn không rời khỏi, thậm chí càng lúc càng dính lấy cô.

Bây giờ trên dưới công ty giải trí Tinh Lộc đều biết tiểu Cố tổng có một người chồng rấy dính người.

Mặc dù cô cũng không ghét chuyện này.

Ngay lúc Cố Từ Dư cảm thấy đối phương sẽ thuận thế hôn cô, nhưng cô đợi rất lâu cũng không có động tĩnh gì.

Nguyên Lạc Sâm thấy cô như vậy, cảm thấy trong lòng ngứa ngáy, khẽ cười một tiếng, thong thả nói.

“Mở mắt ra.”

Mọi chuyện không phát triển theo tưởng tượng của cô, nháy mắt Cố Từ Dư cảm thấy thẹn quá hóa giận. Cô đột nhiên mở mắt ra, vừa định biện minh cho hành động có chút ngốc vừa rồi của mình, vừa mở mắt đã nhìn thấy Nguyên Lạc Sâm không biết đã quỳ trước mặt cô từ lúc nào.

Màu sắc trong mắt người đàn ông dịu dàng và quyến luyến.