Sau Khi Cùng Vai Ác Cố Chấp Thỏa Thuận Ly Hôn

Chương 51

Cố Từ Dư nghiêng đầu nhìn đôi mắt không chút cảm xúc của Nguyên Lạc Sâm, trong lòng vô duyên vô cớ nảy sinh cảm giác khó chịu.

Mặc dù sống trong những mưu kế nhiều vô kể của Trần Như và Nguyên Huy nhưng người này vẫn nỗ lực sống tiếp, bởi vì Nguyên Lâm, vì bà nội, không oán trời trách đất, cuộc sống sinh hoạt sung sướиɠ hơn bất cứ ai, tuy anh rất nhạt nhẽo, hơn nữa gặp chuyện cũng không nể mặt ai nhưng tiếp xúc lâu dần sẽ nhận ra người này là người ấm áp với tất cả mọi người.

Cố Từ Dư che giấu cảm xúc, nhanh chóng điều chỉnh dáng vẻ, đi tới.

“Xin lỗi, hôm nay hơi tắc đường nên đến muộn chút. Không làm lỡ bữa tối của mọi người chứ.”

“Xem đứa trẻ này kìa, nói lời khách sáo gì vậy chứ. Mau thu dọn đi, lên gọi mẹ và Lâm Lâm xuống ăn cơm.” Vẫn là Trần Như lên tiếng đáp lời.

“Sao lại tới nữa rồi? Ngày nào cũng thấy phiền phức thế.”

Nguyên Hàm lườm Cố Từ Dư và Nguyên Lạc Sâm một cái, miệng lẩm bẩm nói. Giọng cô ta không lớn nhưng đủ cho tất cả mọi người nghe thấy.

“Con bé này nói gì vậy, nơi này không phải là nhà của anh cả con sao? Đúng là!”

Trần Như giả vờ tức giận nhẹ nhàng trách mắng Nguyên Hàm một câu, dáng vẻ để cô ta tùy ý làm loạn.

“Tiểu Sâm đừng để ý nhé, em gái chỉ nói đùa với con mà thôi.” Trần Như quay lại nói với Nguyên Lạc Sâm.

“Anh ta không phải anh trai con, anh con là Nguyên Huy, không phải Nguyên Lạc Sâm.” Dáng vẻ Nguyên Hàm không nhường nhịn chút nào.

Ba Nguyên ở bên cạnh từ đầu tới cuối không nói lời nào, thậm chí không nhìn sang bên này một giây, sau khi Cố Từ Dư và Nguyên Lạc Sâm đến lập tức lấy tờ báo trên bàn lên đọc rồi làm ngơ.

Cố Từ Dư nhìn thấy dáng vẻ của những người này thì vô cùng tức giận, lại nghĩ tới tình tiết trong tiểu thuyết trước kia, vô tình nhớ đến những chuyện mà bọn họ đã làm với Nguyên Lạc Sâm lúc nhỏ càng tức giận tới nỗi chỉ hận không thể đến đánh cho bọn họ một trận.

Kiềm chế cơn tức giận, Cố Từ Dư cười nói: “Ồ, nói đến Nguyên Huy, sao cậu ta lại không có ở đây vậy?”

Trần Như sững sờ một chút rồi cười nói: “Có lẽ thằng bé lại đang tăng ca ở công ty rồi! Haizz, từ nhỏ thằng bé Nguyên Huy này đã như vậy rồi, từ nhỏ khi đi học cũng vậy, vẫn luôn chăm chỉ hơn người khác một chút.”

Trần Như ẩn ý mang theo sự kiêu căng và tự hào.

Nghe bà ta nói vậy, Cố Từ Dư cười nói: “Thì ra là vậy, không nghĩ tới Nguyên Huy lại là người như vậy, khó trách mỗi lần Trình Dương nhắc tới đều nói thường gặp Nguyên Huy ở Hiệp Tửu Hội, thì ra là nửa đêm cũng đi đàm phán việc kinh doanh, đúng thật là… Mất ăn mất ngủ quá rồi.”

Hiệp Tửu Hội là quán bar có tiếng vô cùng loạn lạc ở đây.

Nguyên Huy xuất hiện ở đó, có thể biết ngay là làm gì.

Nhìn cái cách Trần Như khoe khoang Nguyên Huy là một học sinh tốt mỗi ngày, bà ta chắc chắn nên biết rốt cuộc con trai mình có đức hạnh như thế nào.

Khuôn mặt Trần Như trầm xuống rõ ràng, nhưng ngại ba Nguyên đang ở đây nên không dám trực tiếp nổi giận, chỉ kìm nén cơn giận cười nói: “Sao có thể chứ, thằng bé Trình Dương chắc chắn nhìn nhầm rồi.”

Trình Dương từ nhỏ đã ham chơi có tiếng nên mọi người ở đây đều biết anh ấy. Bây giờ nhắc tới Trình Dương, Trần Như tất nhiên sẽ biết là ai.

“Ồ vậy sao, vậy chắc anh ta nhìn nhầm rồi.” Cố Từ Dư nhìn dáng vẻ chịu ấm ức của Trần Như, trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.

Hai người cũng không nói thêm gì nữa, Cố Từ Dư và Nguyên Lạc Sâm cùng nhau đi lên tầng.

“Này, Nguyên Lạc Sâm, mấy con quỷ đáng ghét đó nói như thế sao anh không có phản ứng gì vậy?” Cố Từ Dư nói đến lại thấy tức giận.

“Không cần để ý đến họ.” Nguyên Lạc Sâm thản nhiên nói.

Bọn họ cũng chỉ dám nói mồm, tuy lúc nhỏ ai cũng bắt nạt Nguyên Lạc Sâm nhưng hiện tại không ai dám làm gì anh, những thủ đoạn tầm thường kia cũng chỉ có thể âm thầm sử dụng.

Hiện tại anh đang nắm thóp bọn họ trong tay, hơn nữa muốn tức giận thì anh sẽ dùng hành động thực tế hơn nghiêm khắc trừng trị bọn họ.

Bây giờ anh lười phải để ý tới bọn họ.

Chỉ có điều…

Đột nhiên Nguyên Lạc Sâm dừng bước, nhìn về phía Cố Từ Dư bên cạnh.

“Sao cô còn tức giận hơn tôi vậy?”

“... Sao, không nên à?”

Nhìn dáng vẻ tức giận bất bình của Cố Từ Dư, khuôn mặt Nguyên Lạc Sâm toát lên ý cười, anh vô thức giơ tay lên xoa đầu Cố Từ Dư, có chút vỗ về, chậm chạp nói: “Cảm ơn.”

Cử động thân mật này của Nguyên Lạc Sâm quá rõ ràng khiến tim Cố Từ Dư suýt chút nữa lỡ nhịp.

Cảm giác lạ lẫm ở trên đầu, bên tai truyền đến tiếng cảm ơn nhẹ nhàng khó có được của Nguyên Lạc Sâm.

Cơ thể Cố Từ Dư cứng đờ, vô thức gỡ bàn tay đang ở trên đầu mình xuống.

“Anh, anh làm gì vậy!”

“... Xin lỗi.” Nguyên Lạc Sâm ngây người, thu tay về.

Cố Từ Dư nhìn dáng vẻ của anh, khóe miệng giật giật. Không lẽ xem cô như em gái Nguyên Lâm của anh rồi à.

“Nhớ em gái thì mau đi đi, thêm chút nữa bà nội chắc không đợi nổi mất.”

Nguyên Lạc Sâm nhìn Cố Từ Dư đang đi nhanh phía trước.

Khóe miệng anh cong lên, vành tai lại ửng đỏ. Sau đó dường như anh nhận ra bản thân mình có chút thất thố, vô thức giơ tay lên, ho nhẹ một tiếng mới đi theo.

-

Nguyên Lạc Sâm vừa vào phòng, một bóng hình nhỏ bé lập tức chạy tới đằng sau anh, bám lấy anh.

Dáng vẻ như một con chim non trở về tổ.

Cố Từ Dư ngồi bên cạnh bà nội, nghe bà ấy càm ràm.