“A... Đúng rồi.... Vừa rồi anh bận việc nên quên nói cho anh biết, Lâm Lâm được dì Lâm đón về chỗ bà rồi, trong khoảng thời gian này sẽ có người đưa đón con bé đến trường." Cố Từ Dư đột nhiên nghĩ ra.
Nguyên lạc Sâm không có phản ứng gì, chỉ khẽ gật đầu như đã thành thói quen.
Có lẽ dì Lâm đã nói cho bà cụ biết chuyện sáng nay nên đã đón Nguyên Lâm đi. Lúc trước có mấy lần Nguyên Lạc Sâm bận việc, trong tình hình này bà cụ đều làm như vậy. Chỉ là lần này đi sớm như vậy, sợ là có ý định khác.
Nguyên Lạc Sâm nhìn về phía Cố Từ Dư, ánh mắt anh sâu thẳm.
“Khó có dịp này, đúng lúc anh tan làm sớm, tôi mời anh ăn cơm.” Cố Từ Dư mỉm cười đề nghị.
“Cô mời tôi?” Nguyên Lạc Sâm cảm thấy kỳ lạ chớp mắt một cái, lời này thật là mới lạ.
“Ừm, tôi mời anh. A... Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là anh không được gọi những món quá mắc tiền, nếu không tất cả số tiền lương của tôi sẽ phải ném vào đó." Cố Từ Dư đại khái cũng biết được thường ngày khi đi đàm phán hợp tác Nguyên Lạc Sâm ăn hết bao nhiêu tiền.
“Tôi bắt cô sao?”
Không ngờ sau khi Nguyên Lạc Sâm nhìn chằm chằm vào Cố Từ Dư một lúc, anh đột nhiên nói một câu như vậy.
Anh nhớ rõ lúc đó anh đã dặn trợ lý Lâm đưa cho Cố Từ Dư một tấm thẻ đen, nhưng bây giờ nghĩ lại, có vẻ như lâu rồi cái thẻ đó gần như không có gửi tin nhắn về.
“Ai? Nói như thế nào?” Cố Từ Dư bị câu hỏi làm cho bối rối.
“Không sao, tôi mời cô. Đi thôi.”
Chính là vẻ mặt đau khổ trên mặt vừa rồi của cô khiến anh có chút không đành lòng mở lời.
Khuôn mặt Nguyên Lạc Sâm phức tạp nhìn Cố Từ Dư, cuối cùng cũng quyết định chuyện này.
“Anh có ý gì?”
Cố Từ Dư đuổi theo Nguyên Lạc Sâm, luôn cảm thấy tức giận không thể giải thích được.
Hai người lại đi lên thang máy, khác với lần trước chính là người đi từ trên xuống càng ngày càng nhiều, lúc này đúng là giờ cao điểm tan làm của nhân viên tăng ca.
Vốn dĩ đã có chút sợ thang máy từ chuyện lần trước, lần này đứng trong thang máy, cô không ngờ lại có nhiều người như vậy.
Nguyên Lạc Sâm là boss của công ty, hơn nữa có ngũ quan hoàn hảo, khí chất xuất chúng, đẹp trai lại còn giàu có, bây giờ đứng trong thang máy anh nghiễm nhiên trở thành một miếng thịt tươi nướng bỏng mắt.
Nhận ra cảm xúc của đối phương có chút không đúng, Cố Từ Dư theo bản năng đứng ở trước mặt anh.
Đối với một số chuyện về Nguyên Lạc Sâm, Cố Từ Dư cũng không biết tại sao, hình như cô cố ý đọc nó rất nhiều lần, đối với tính cách đặc biệt của đối phương, đối với một số vấn đề nhỏ... Dường như đã khắc sâu vào tâm trí cô, rõ ràng đến đáng sợ.
Nguyên Lạc Sâm không thích nơi có nhiều người và cũng rất nhạy cảm với mùi, việc này đều có liên quan đến một số chuyện khi anh còn nhỏ.
Lúc này trong thang máy có rất nhiều người, mùi vị pha tạp, lúc này Cố Từ Dư đang chặn trước mặt anh, trực tiếp ngăn chặn phần lớn ánh mắt dò xét trên người anh, cảm giác khó chịu trong hơi thở dần tiêu tan.
Giờ phút này mùi tuyết tùng trắng và cỏ vetiver quen thuộc bao lấy anh, Nguyên Lạc Sâm nhìn bóng dáng thon gầy đứng trước mặt mình, nhất thời trong đầu anh hiện lên hình ảnh hai người họ xích lại gần nhau khi bị mắc kẹt trong thang máy.
Vô thức nắm chặt tay, nhịp tim đột nhiên đập nhanh hơn một chút.
Thang máy đi xuống tầng dưới, người càng ngày càng nhiều, người đứng trước dần lui về phía sau, Cố Từ Dư vô thức né tránh nhưng không cẩn thận lại giẫm lên chân Nguyên Lạc Sâm, cô vội vàng bỏ ra, cơ thể mất không chế mà ngã ngửa ra sau.
Nguyên Lạc Sâm vội vàng đỡ lấy vai cô, hai người áp sát vào nhau, giống như anh đang bao bọc cả người Cố Từ Dư vậy.
Cảm nhận được hơi thở ấm áp của người phía sau phả vào cổ mình, toàn thân Cố Từ Dư cứng đờ, không dám động đậy.
Không gian trong thang máy càng thêm chật chội, Cố Từ Dư muốn đứng yên cũng có chút khó khăn.
Vẻ mặt cô trông rất bình tĩnh nhưng trong nội tâm thì đầy sóng gió.
Lần sau, lần sau nhất định sẽ không đi chung thang máy này với Nguyên Lạc Sâm, cho dù đi cũng phải đi một mình, xấu hổ chết được.
Cuối cùng khi thang máy đi xuống tầng một, mọi người lần lượt đi ra khỏi thang máy, không gian dần rộng ra, Cố Từ Dư nhanh chóng thoát ra khỏi ngực Nguyên Lạc Sâm, giả vờ không quan tâm bước ra ngoài.
Nguyên lạc Sâm dừng lại chút rồi từ từ đuổi theo.
Không khí có hơi ngượng ngùng, lại có chút nóng bỏng.
Ai cũng không chú ý đến tai của Nguyên Lạc Sâm đi phía sau không biết từ lúc nào đã đỏ lên.
-
Lần này Nguyên Lạc Sâm quyết định mời cơm nên Cố Từ Dư không từ chối nữa, mặc dù lần này cô mời cơm là có ý định khác.
Dù sao cũng như cô, Nguyên Lạc Sâm cũng là một người một lời đã định không dễ thay đổi.
Khi họ đến, trong nhà hàng sớm đã chuẩn bị chỗ rồi.
Cố Từ Dư cầm lấy menu rồi gọi vài món nổi tiếng. Sau khi gọi món xong cô thấy sắc mặt Nguyên Lạc Sâm đang ngồi đối diện mình có chút kỳ lạ.
“Vẻ mặt này của anh là gì?” Cố Từ Dư hỏi.
“Nếu tôi nhớ không nhầm, anh không thích món cá.” Tất cả những món mà Cố Từ Dư vừa gọi đều là những món mà anh thích ăn.
“Đúng vậy, món cá dấm chua kia là gọi cho anh ăn, vốn bữa ăn này là tôi mời, kết quả có chút sai sót nhưng quy trình nhất định phải chính xác." Cố Từ Dư nghiêm túc nói.
Nhất thời Nguyên Lạc Sâm không biết phải nói gì.
Anh nhận ra người trước mặt này luôn có một đống ngụy biện, cộng thêm anh cũng nói gì để phản bác.
Trong lúc chờ đợi đồ ăn, Cố Từ Dư nhàm chán nói chuyện với Nguyên Lạc Sâm, mặc dù một người nói mùi vị ngon một người nhẹ nhàng hưởng ứng, nhưng tổng thể thì rất tốt.